Extra 5 : Phía sau lớp mặt nạ (2)

496 38 17
                                    

Ngày xx tháng xx

Toàn thể Nhật Bản ngày hôm nay như có một cơn chấn động lớn, phía truyền thông đưa tin hỗn loạn khắp các kênh, các tờ báo đăng kín trang giấy, và kinh khủng hơn có lẽ là tiếng khóc thét trong buổi họp báo ở Hikariya. Ngày hôm nay, Kise Ryouta chính thức rời khỏi làng giải trí.

Tuy rằng cậu chỉ nói rằng sẽ chỉ 'tạm thời' nghỉ ngơi, nhưng cáo tạm thời đó là bao lâu? Họ đưa ra hàng trăm những giả thiết khác nhau, đồn thổi rất nhiều những câu chuyện, cả vụ hoả hoạn vừa rồi cũng bị những tên săn tin đánh hơi thấy.

Giờ mới ngẫm thấy, tai mắt miệng lời của người đời thật đáng sợ. Điều này làm sao cậu không hiểu? Nhưng suy cho cùng, hầu như không một ai biết được lí do thực sự cậu lùi bước trong khi sự nghiệp đang trên đà đi lên. Kise xuất hiện trong những câu chuyện đồn thổi của họ cũng chỉ là nạn nhân không hơn không kém, vậy cũng tốt hơn so với bao minh tinh khác nhiều.

"Mệt rồi sao, Kise-kun ?"

"Không phải" - Cậu đáp - "Có chút không quen"

"Nhớ người đó quá hả? Vậy thì cố lên, tìm được tên kia đâu phải dễ"

Momoi vẫn tiếp tục lơ lửng vật vờ như hồn ma, quan tâm đưa cho cậu bình trà với mật ong còn ấm. Kise vốn đã không còn lạ gì với cô nàng này nên không ngại ngần nhận lấy, hơi ấm dần tràn xuống cổ họng. Thật lạ, thứ đồ uống này trước đó là thứ cậu luôn thích uống sau mỗi giờ nghỉ, và cả khi ở nhà. Tại sao hiện giờ...cậu lại cảm thấy thật đắng.

Nghĩ đến đây, Kise nhận thấy mình phải khẩn trương, càng sớm tìm được "nguyên liệu" càng tốt.

*đinh* Điện thoại kêu lên một tiếng.

"Ryou-sama, chúng tôi đã tìm được tung tích của tên đó."

"Được, tôi sẽ về liền"

"Nhanh vậy sao?" - Momoi hỏi

"Đừng có đánh giá thấp người nhà Aomine chứ" - Kise mỉm cười, có chút tươi tắn - "Cho dù có là người của thế giới ngầm, họ vẫn là những con người tuyệt vời, theo một nét nghĩa riêng"

"Vậy sao, hì. Khi tìm được 'nó' rồi, gọi tên tôi. Tôi sẽ giúp cậu thực hiện bước đầu tiên"

Nói rồi cô biến mất, như chưa từng tồn tại. Và một lần nữa, Kise chỉ còn có một mình. Cậu thở dài, nhìn quanh căn phòng trống không. Ở một mình trong không gian rộng lớn này, không thể nào cậu làm quen với cảm giác đó được.

Kise nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác đen choàng lên người rồi bước ra ngoài, đi xuống trước chiếc xe đã đợi sẵn rồi ngồi xuống hàng ghế sau. Trước giờ vẫn là anh lái xe đưa cậu đi nên cậu chưa từng vận hành bất kì loại phương tiện nào bao giờ. Mà dù cậu có muốn đi chăng nữa, chắc chắn người kia cũng sẽ không cho.

[...Hiểu chưa Ryouta, tôi không cho là để em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi, sẽ không đi đâu xa tôi cả. Với lại, ở với tôi mọi lúc mọi nơi chẳng phải là điều em muốn sao?...]

" Kise-kun, em cảm thấy không khoẻ sao?" - Sakurai ngồi bên cạnh lo lắng vén mái tóc mềm mượt thiếu sức sống của cậu, giọng hơi run lên khi thấy làn da tái xanh. Anh vẫn chưa hết day dứt về vụ sự ngày đó, trong thân tâm hằn ý nghĩ rằng đó là vì sự bất cẩn của mình.

[KnB fanfic ] Bring me to lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ