Đã trở lại! Hôm nay up 2 chap nhé :))
Tui hơi buồn! :(- Bước ra khỏi cuộc đời một người vốn đã quen thuộc rất khó đúng ko?
Yeonyi hỏi vu vơ, và Jungkook là người lắng nghe. Nắng sớm ấm áp lách qua từng kẻ lá, nhẹ nhàng lăn trên đường, trên những ô kính cao tầng của mấy căn cao ốc cao đồ sộ.
Jungkook nghĩ ngay đến cậu con trai hôm trước. Tâm trạng thế này chắc là vậy rồi. Jungkook đi chậm lại, cậu muốn nhìn thấy bóng dáng cô đi trước, rất nhỏ bé so với cậu. Yeonyi cảm thấy lạ lẫm khi cậu im lặng ko nói gì. Cô quay lại, giương đôi mắt ngạc nhiên về phía cậu:- Sao vậy??
Jungkook mỉm cười, cậu bước đến nắm tay cô. Yeonyi rụt tay lại,nhưng ko được, bàn tay thon dài nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Yeonyi có chút băn khoăn lẫn bối rối, cô hơi cúi người, cứ đăm đăm nhìn vào bàn tay bị nắm. Mái tóc phủ đi phần nào gương mặt đỏ ửng của cô. Jungkook lên tiếng, cuối cùng cậu cũng chịu giải thích cho cái hành động bất ngờ này:
- Tớ có thất lễ quá ko?
Hỏi? Là 1 câu hỏi! Yeonyi tròn mắt nhìn cậu,cô ngập ngừng:
- Ờ...có hơi....
- Cậu thắc mắc phải ko?
- Ừ - Yeonyi gật đầu
Jungkook cầm tay cô luồn cả vào túi áo. Hơi ấm lan tỏa khắp nơi, Jungkook ngước lên bầu trời ngợp nắng:
- Vì...tớ thích cậu!
Yeonyi khựng người. Cô ko nói gì, hoặc quá bất ngờ đến nỗi ko thốt nên lơì. Cả hai vẫn bước trên đường,người thì nói, người thì im lặng lắng nghe..
- Yeonyi, tớ biết cậu từ 3 năm trước rồi,lúc ở Pari!
Yeonyi khẽ nhíu mày:
- Pari? Tớ nhớ là khi đó tớ ko hề gặp cậu.
- Thì đúng vậy. Cậu ko biết tớ,nhưng tớ thì biết cậu..lần đó...
-in the past-
Jungkook lôi ngay chiếc máy tính và gõ gõ ngay sau khi rời trường về nhà. Cậu ở với bà dì khó tính nên cậu cứ nhốt mình trong phòng, làm bạn với chiếc laptop để lấy cớ tránh mặt. Nói là khó tính chứ bà dì luôn yêu thương cậu hết mực. Chỉ lên cơn dữ khi cậu dở trò phá phách ra thôi.
Và hôm nay, vẫn như mọi ngày, cậu lướt fb để trò chuyện với lũ bạn ở quê hương. Mới xa nhà xa quê nên lòng nhớ nhung cứ trỗi dậy, cậu nhớ thèn bạn đáng ghét, nhớ cô bạn cùng bàn, nhớ cả thầy cô....
Hộp thư tin nhắn trống ko. Cậu lẩm bẩm :" chắc tụi nó đi học chưa về". Và cậu trượt ra trang chủ, dạo qua dạo lại. Toàn mấy tin vớ vẩn , toan thoát fb thì một dòng stt khiến cậu chú ý với chủ nhân tên Park Yeonie :
" Pari ngày nắng :))
Cô gái tuổi 17 ;))
Có lẽ tôi đã xác định được, mục đích tôi đến đây làm gì.
Chẳng phải là đang rơi vào cô đơn ư? Cái tên ngốc KTH,cậu sẽ chẳng bao giờ biết Yeonie này nghĩ về cậu như thế nào đâu! "Dòng stt có vẻ khó hiểu nhưng nhìn vào bức ảnh đi kèm, cậu mỉm cười:
- Một cô gái có vẻ bọc ngoài rất hoàn hảo.
![](https://img.wattpad.com/cover/75242463-288-k93331.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][Fanfiction Girl]-Kí Ức,Hiện Tại Và Tương Lai
Фанфик-Không biết cậu còn nhớ ko? Cậu từng hứa sẽ ko bao giờ làm tớ buồn đó! Đồ ngốc, cậu làm tớ khóc thật rồi đó! Lớn lên,tớ với cậu như thanh mai trúc mã.Cùng học,cùng vui đùa với nhau.Giữa tớ và cậu, ko có cái gì gọi là bí mật.Cho tới khi,tớ và cậu bướ...