....Yeonyi lại xoay người vòng vòng, hết bên này lại tới bên kia. Cuốn văng DEMO bật đi bật lại nhiều lần, cô dường như ko màng đến nữa. Cô cần có 2 điều để quan tâm. Thứ nhất là chuyện ông bác của cô vừa nói : làm thực tập sinh của BigHit. Thật ra cô rất muốn đó chứ, đó là ước mơ cô ấp ủ rất lâu mà. Lúc còn nhỏ, cô còn ngớ ngẩn đến mức mong trời mong đất cho cô học dở học dốt để cô đi con đường giải trí. Với cái lí do lố bịch kia,chắc hẳn khi đó bố cô sẽ đồng ý tiễn cô bước vào con đường nghệ thuật ngay. Khỗ nỗi, cô nào học kém được với cái não thông minh thế này. Bây giờ lại đang học Đại Học. Có thể nói cô có thời gian để thực hiện ước mơ kia. Có biết bao người vừa làm ca sĩ vừa đi học đó thôi. Nhưng khả năng học tập thì khó đảm bảo được. Nhưng so với cô thì có thể đâý . Điều làm cô do dự là gia đình cô, bạn bè của cô và quan trọng nhất là Taehyung. Khi cô, may mắn đứng trên ánh hào quang, liệu cô còn có thể đứng gần cậu nữa hay ko? Hay đó sẽ là một khoảng cách xa vời giữa bờ rào fan, netizen và vô số những khoảng cách khác khi cô đứng ở vị trí một idol? Yeonyi úp mặt vào gối. Nghĩ mãi nhưng chẳng ra đâu vào đâu. Cô lắc lắc đầu gạt đi. Nhón chân đứng dậy, cô tạt lại mở nhẹ cánh cửa sổ, ánh nắng hơi gắt,chói thẳng vào gương mặt cô. Theo phản xạ, Yeonyi đưa tay che nắng, đôi mắt nheo lại, một màng chói đen loang lỗ trong mắt khiến cô nhìn mờ mạt cái thân ảnh ở đằng xa. Ừ là cậu đó, cậu đứng 1 góc nào đó mà cô mơ màng thấy, sao nó cứ xa vời và tưởng như rất xa vời dù khoảng cách đó thực tế chỉ vài mét gần xịt. Phải, tại sao cô cảm thấy khoảng cách lại xa như vâỵ. Nhưng điều khác lạ là cô cảm thấy cô quá xa so với cậu, chứ ko phải cậu xa vời so với cô vừa nghĩ. Yeonyi quờ quạng xung quanh, cô ngã vào giường, úp mặt xuống, mệt mõi, cô ko hiểu nỗi bản thân nữa.
Còn việc nữa cô cần nghĩ, đó là những gì Taehyung vừa nói lúc nãy.
Mối bận tâm? Phải, Yeonyi để ý điều đó. Cô tự hỏi, khi cậu ở bên Mina, cậu có bận tâm cô lúc đó làm gì,ở đâu hay ko? Còn nhớ lần sinh nhật thứ 16 của cô. Ngày đó nằm trước chuyến đi Pari hai ngày. Nếu như mọi năm, cô sẽ bảo bố mẹ tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ, chỉ cần có cậu, cô, gia đình cả hai và những người bà con thân cận là đủ. Vậy mà năm đó, khi bố mẹ cô muốn chuẩn bị mọi thứ thì cô tuyệt nhiên lắc đầu,chỉ nói hãy để nó trôi qua như một ngày bình thường. Thật ra cô muốn làm một phép thử cuối cùng trước khi đi. Cô muốn biết cậu còn nhớ sinh nhật mình hay ko, và biết rõ ngày hôm đó cậu và Mina hẹn hò. Phải, ko phải là ngày trước, ngày hôm sau, mà chính ngay hôm sinh nhật cô. Cô biết được vì nhờ cậu bạn thân của Taehyung vô tình nói với cô. Yeonyi muốn biết,liệu 16 năm biết nhau, cậu có chịu hi sinh một ngày hẹn hò với bạn gái để nhớ đến và mừng sinh nhật cô hay ko? Đó là phép thử dành cho cậu, và là phép thử cuối cùng. Thế nên trc ngày sinh nhật, cô đã ko nhắc gì về chuyện đó nữa. Cuối cùng thì, một ngày cô đoái hoài chờ mong với hi vọng nhỏ nhoi nhất,nó đã vụt tắc khi lúc tối trước cổng nhà cậu, cô vô tình thấy cậu ôm Mina, vỗ vỗ vai cô ấy để cho Mina về. Cậu nhìn Mina cười hạnh phúc, nhưng chính nụ cười đó lại cắt nát trái tim cô một góc khuất nào đó. Vậy là ngày sinh nhật năm đó, cô hoàn toàn cô đơn, lạc lõng.Ngày hôm sau,trc ngày đi Pari, trong khi gia đình cô ai nấy chuẩn bị thì cô lại một thân một mình bắt xe buýt về quê ngoại với lí do thăm bà lần cuối. Cả gia đình cho là phải nên mới để cô đi và dặn truớc tối phải về, cô chỉ ậm ừ gật đâù. Nhưng vừa lúc đặt chân vào chỗ ngồi xe buýt, cô lại nhắn tin thông báo rằng đúng sáng hôm sau sẽ có mặt tại sân bay, và ko về nhà. Sau đó cô tắt nguồn luôn, đề phòng ông anh Jimin rắc rối la rầy. Thực chất thì việc này cốt là để tránh Taehyung. Cô ko muốn đối diện cậu nữa, khi đó trái tim yếu mềm sẽ khiến cô uất lòng mà khóc trước mặt cậu mất. Cô ko muốn như vậy nên mới chọn cách này. Với lại, gặp cậu chỉ khiến cô thêm lưu luyến nơi này với những kí ức đẹp bên cậu mà thôi.
Mối quan tâm mà cậu nói lại khiến cô suy nghĩ. Cậu đang muốn cô chỉ có cậu là duy nhất, mặc kệ đó là bạn đi chăng nữa. Một là, cậu có tình cảm với cô. Hai là ,tính ích kỉ của cậu lớn dần,nhất là sau khi Mina ko còn nữa. Nhưng lập tức cô gạt bỏ ý nghĩ cậu thích cô ngay, bởi sợi dây chuyền mà cậu giữ đã nói lên tất cả. Vậy là đúng rôì. Yeonyi khẽ thở dài. Cậu và cô có duyên,nhưng ko có nợ. Chẳng có sợi dây nào ràng buộc hai người cả, có cố thế nào, cũng là vô ích mà thôi. Nắng nhạt dần, lòng cô càng thêm nặng trĩu!
______________________________
Bang PD ngồi xoay ghế, ông hơi nhức đầu với bản kế hoạch sắp tới . Trợ lí Park gõ cửa đưa xấp tài liệu mới khiến ông đau đầu hơn. Ông mệt mệt mõi hơn. Ông xoa xoa hai bên thái dương,khẽ hắt dài 1 tiếng. Ông bỏ xấp tài liệu sang một bên, hỏi trợ lý:
- Kim Taehyung! Một trainee sắp tới của chúng ta đó. Chuyện đó đã lo liệu tới đâu rồi.
Người trợ lý cúi đầu :
- Đã xong đâu vào đó. Tầm vài ngày nữa cậu ấy sẽ chính thức thành thực tập sinh.
Bang PD gật đầu ưng ý :
- Được rồi! Kim Taehyung có tài. Sẽ rất tốt khi cậu ta debut là 1 ca sĩ solo đấy.
- Vâng! Đúng là như thế!
___________

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][Fanfiction Girl]-Kí Ức,Hiện Tại Và Tương Lai
Hayran Kurgu-Không biết cậu còn nhớ ko? Cậu từng hứa sẽ ko bao giờ làm tớ buồn đó! Đồ ngốc, cậu làm tớ khóc thật rồi đó! Lớn lên,tớ với cậu như thanh mai trúc mã.Cùng học,cùng vui đùa với nhau.Giữa tớ và cậu, ko có cái gì gọi là bí mật.Cho tới khi,tớ và cậu bướ...