--------Hôm nay,ông Park chỉnh lại tranh phục để đến nhiệm chức ở công ti. Lại có cuộc họp cổ đông quan trọng nên bà Park khá chú ý ăn mặc cho ông. Sau khi chuyển công tác từ Pari về đây,số cổ phần trong tập đoàn của ông khá lớn,ko chừng hôm nay mọi người sẽ đề cử ông lên Chủ tịch hội đồng cũng nên. Jimin tất nhiên cũng sẽ công tác tại công ti nơi bố anh làm việc nên anh cũng chỉnh chu trang phục cho ra dáng,chắc chắn Jimin sẽ lọt ngay vào mắt của mấy cô ở công ti bởi sự đẹp trai ngời ngợi kèm mái tóc cam chói lọi của anh.
Bữa sáng sau khi chị Yoon dọn ra,cả nhà ngồi vào ăn,riêng chỗ ghế YeonYi là còn trống. Ông Park thắc mắc:
- YeonYi đâu,con bé còn nướng hả?
- Vâng,chiều hôm qua nó đi nộp hồ sơ chuyển trường đó mình. Giáo sư hiệu trưởng đồng ý ngay,chỉ lo chuyên ngành học của con bé ở Pari với bên này 1 trời 1 vực thôi-bà Park trả lời.
- Bố mẹ yên tâm! Còn tìm hiểu hộ YeonYi rồi-Jimin nói.
- Vậy thì tốt rồi. Xong hè này chắc nó vào nhập học. Còn con với bố,lo ăn đi rồi vào công ti nữa!-ông Park hối thúc.
-------
YeonYi vẫn còn trong phòng. Cô đã thức từ sớm,bây giờ cô đang ngồi cạnh khung cửa sổ ngó ra ngôi nhà bên cạnh,là nhà của Taehyung. Cô tự hỏi hôm qua sau khi bỏ lại cậu 1 mình,ko biết cậu như thế nào. Thấy khung cửa sổ nơi phòng cậu khép kín,rèm phủ che ko lọt nỗi tia nắng nào. Cô tự nhủ chắc giờ này cậu còn ngủ. Khi cô và cậu 15,16t, cứ mỗi sáng thức dậy cô sẽ hét toáng lên để gọi Taehyung bên kia dậy. Vì hai nhà cách nhau hai bức tường tầm 8m chứ mấy. Lắm lúc cô còn thấy Taehyung nằm ngủ với tư thế hết chỗ chê mỗi khi cậu quên đóng cửa thả rềm.
Nhưng bây giờ,cô chỉ biết ngồi ngó sang,đâu còn nhỏ nữa để hét thật to gọi cậu dậy. Vả lại, tình cảm giữa hai người ko còn tự nhiên thoải mái như trước nữa.
Dường như có khoảng cách....Lôi trong hộc tủ cuốn nhật kí 365 ngày ra,cô giật từng trang. Đây là cuốn nhật kí cô viết từ lúc biết Taehyung có Mina,và cũng là khi cô nhận ra mình có tình cảm với cậu. Đã 3 năm nhưng cuốn nhật kí vẫn ko đầy. Bởi có những ngày,cô đầy cảm xúc,nhưng cũng có khá nhiều ngày cảm xúc lọt rỗng ko hay thấy. Cho nên thứ tự ngày tháng ko đồng điều nhau. Cứ gọi là khi nào thật sự cô có tâm sự,cô mới viết vào,còn nếu ko thì thôi.
Ban đầu,khi nhận ra bản thân sao quá nhiều tâm trạng,cô viết dày đặt những trang đầu,dòng cảm xúc trôi chảy khá ngọt ngào. Nhưng dần đà,khi cô chịu chấp nhận mọi thứ, chấp nhận việc Taehyung yêu Mina,chấp nhận rằng bản thân từ bỏ cậu,những tờ giấy dần thưa đi mấy hàng chữ. Có khi một ngày cô chỉ viết tâm trạng gói gọn trong vài từ,kiểu như : Hôm nay,trời Pari mát mẻ, tôi đã quên được cảm xúc của mình.
Vì vậy nên mới nói,cô chôn đi tình cảm của mình trong những trang nhật kí. Về lại Hàn Quốc,cô mới thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Cạch"
Tiếng mở cửa làm cô giật mình,mà ko phải mẹ cô hay chị Yoon mở cửa gọi dậy,mà là cánh cửa sổ phòng Taehyung mở. Chắc mới ngủ dậy nên đôi mắt cậu nheo lại tránh ánh nắng sớm,đôi môi cũng hòa theo cái biểu cảm đó. Bất chợt,cái dáng hình người đối diện phía nhà kia khiến cậu chú ý. Tất nhiên cậu biết là YeonYi,nhưng trông đôi mắt cô như chìm vào ko trung,cứ như đang nhìn mơ hồ về phía cậu. Cậu ko nói gì. YeonYi cũng vậy,chẳng hiểu sao,đôi chân thoắt đã đưa cô vào nhà,khuất ánh nhìn của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][Fanfiction Girl]-Kí Ức,Hiện Tại Và Tương Lai
Fanfiction-Không biết cậu còn nhớ ko? Cậu từng hứa sẽ ko bao giờ làm tớ buồn đó! Đồ ngốc, cậu làm tớ khóc thật rồi đó! Lớn lên,tớ với cậu như thanh mai trúc mã.Cùng học,cùng vui đùa với nhau.Giữa tớ và cậu, ko có cái gì gọi là bí mật.Cho tới khi,tớ và cậu bướ...