Chap 9 : Tôi ko phải bạn của cậu! Hiểu điều đó ko?!!

477 39 4
                                    


- Trong bữa ăn sáng nhà họ Kim-

Taehyung ko ăn uống được bao nhiêu. Cậu bỏ đũa xuống nghiêm túc nhìn bố mẹ:

- Bố! Mẹ! Con có chuyện muốn thưa.

Ông bà Kim nhìn nhau thắc mắc ko biết cậu con trai yêu quý của mình muốn nói chuyện gì.

- Con...con sắp làm thực tập sinh tại công ti giải trí Big Hit. Con muốn thành 1 ca sĩ solo.

Ông Kim nhăn mặt ko đồng ý:

- Taehyung! Con có nghĩ tới cái công ti nửa phần đời bố cất công gầy dựng hay ko?

Mẹ cậu ngó thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên can vào:

- Kìa anh! Đừng có nỗi nóng!

Taehyung vẫn còn kiên nhẫn, cậu cố nói hết ý kiến của mình:

- Ước mơ của con là 1 ca sĩ, con muốn bước chân vào giới nghệ sĩ. Con!!! Muốn tỏa sáng.

" Rầm "

Bố cậu đập mạnh tay lên bàn,đứng dậy quát vào mặt cậu:

- Tôi cho anh ăn học đàng hoàng tử tế để nối nghiệp cái nhà này. Đằng này anh vứt bỏ hết một bên đi theo cái con đường nhảm nhí đó. Được! Anh muốn tỏa sáng, cút ngay khỏi cái nhà này đi. Tôi ko có thằng con trai như anh!

Nói rồi ông đẩy mạnh ghế và bước đi hậm hực, vẫn còn ngoảnh lại chỉ trích:

- Xem ra một thằng con trai như anh còn thua cả đứa con gái nhà ông Park. Hừ...

Taehyung mím chặt môi,ngậm đắng nuốt cay trong lòng. Cậu cúi gằm mặt, khóe mắt đỏ nhòe lên. Lần đầu tiên bố cậu đem cậu đi so sánh, và lại so sánh chính với Yeonyi. Mẹ cậu lại gần, vỗ vỗ sống lưng của cậu:

- Mẹ cũng ý giống bố con. Con nghĩ đi. Cả 1 đời của ông ấy đấy.

Taehyung nín bặt. Cả mẹ cậu cũng phản đối,dù ko kịch liệt như bố cậu. Nhưng tóm lại, gia đình ko ủng hộ quyết định của cậu,thật đáng buồn, nhưng cậu vẫn kiên quyết đi, dù có thế nào chăng nữa.

______________________________

- Park Yeonyi! Đề nghị cậu chú ý vào bài học.

Tiếng Jungkook hét lên làm Yeonyi giật mình thôi nghĩ ngợi. Vì mãi suy nghĩ những chuyện ngoài lề nên bài võ hôm nay cô ko học được mấy. Jungkook mang một lon nước ném cho Yeonyi rồi ngồi xuống cạnh cô:

- Cậu đang bận tâm điều gì hả? Có thể kể cho tớ nghe chứ?

Yeonyi mỉm cười, cô ko biết Jungkook có khả năng siêu nhiên nào hay ko mà lại đọc suy nghĩ cô với độ chính xác cao như vậy.

- Sao? Tại sao lại cười?

- Ko có gì? - Yeonyi trả lời ngắn gọn.

Jungkook ko hỏi thêm nữa. Cậu biết nếu cô ko muốn nói thì dù có cạy họng ra chăng nữa cũng chẳng được gì. Nhưng nghĩ sao nghĩ lại Yeonyi vẫn đi xin ý kiến của Jungkook:

- Này! Cậu nghĩ sao nếu tớ bước vào giới nghệ sĩ?

Jungkook quay sang Yeonyi, vẫn còn ngờ ngợ:

[LONGFIC][Fanfiction Girl]-Kí Ức,Hiện Tại Và Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ