Chap 1

942 55 7
                                    

- Ngôi nhà thân yêu~~~ tao về rồi đây!

YeonYi chạy tới ôm ngay cánh cổng biệt thự nhà mình,hét toáng lên như đứa trẻ. Ông bà Park lắc đầu,chép miệng:

- Cái con bé này,19t rồi chứ ít gì. Cứ kiểu vầy sau này ai dám cưới nó đây.

YeonYi nghe thế thì quay phắt lại, chu môi lên :

- Kìa bố mẹ! Ko ai rước thì YeonYi con ở với bố mẹ hết đời luôn.

Jimin-anh trai YeonYi vừa xách vali vào cổng,vừa cốc đầu em gái:

- Yên tâm đi nhóc! Có ông bà Kim nhận em về làm con dâu rồi. Chớ có mơ làm cục nợ của bố mẹ! Haha!!!

Nhắc tới ông bà Kim,YeonYi lại nhớ đến Taehyung. Cô thừa hiểu ý anh trai mình nói gì. Cả gia đình cô vẫn lầm tưởng đôi thanh mai trúc mã mà hai nhà vẫn hay nói. Trong lòng cô chợt nhói đau, cô nhăn mặt.

- Con sao vậy_ ông Park lo lắng hỏi.

- Nè, cảm hả nhóc_Jimin cũng tranh hỏi han.

YeonYi lắc đầu,cười trừ cho qua chuyện.

Cả gia đình phải mất nguyên một ngày để lau dọn xắp xếp lại trật tự căn nhà sau 3 năm ko dòm ngó. Vì nhà rộng nên ai cũng mệ nhoài ngay sau khi dọn dẹp xong. Bữa cơm tối chuẩn bị qua loa vì chị Yoon giúp việc đã hết sức rồi.

Tại phòng khách,cả nhà đang quay quần bên chiếc TV siêu mỏng màn hình lớn. Ông Park bây giờ mới nói:

- Nhà anh Kim ngay bên cạnh, về cả ngày rồi mà chả thấy ông bạn sang thăm. Thật là!

- Ông trách ỗng làm gì! Anh Kim vốn bận việc bên công ti mà!_ Bà Park nói vào.

- Biết là vậy nhưng bà Kim với thèn Taehyung làm gì chứ??

YeonYi cầm chiếc điều khiển tắt TV, rồi góp ý của mình:

- Thôi bố ơi! Người ta vốn ai rảnh. Ko sớm thì muộn họ cũng sang thăm thôi. Chứ bạn bè tri kỉ của bố mà bố nói thế sao được. Với lại,theo con nghĩ thì gia đình mình mới sang nhà người ta chào hỏi mới đúng á.

Jimin trề môi giễu YeonYi:

- Nay sao em già mồm vậy hả.?

Cái câu nói của ông anh thật làm mất hứng mà,YeonYi cầm ngay chiếc gối sôpha phóng vào mặt anh,rồi chạy tót lên phòng, kịp để lại 1 câu chọc tức Jimin:

- Đồ mặt lợn Jimin! Hahah

- Cái con nhỏ này!!

Jimin toan chạy theo đập cho YeonYi một trận thì bà Park lấy tay ngăn lại:

- Thôi thôi cái thằng này,nhịn em một tý đi . Thiệt tình! Đứa 24,đứa 19 mà sao chẳng giống người lớn là sao.

Jimin gắt gỏng:

- Mẹ coi đó, YeonYi nó cứ trèo đầu cưỡi cổ con hoài...

- Thôi thôi...

"Ting..tong"

- Ấy?? Ai đến vậy nhĩ_Jimin thắc mắc.

- Thì chạy ra mở cửa hộ bé Yoon đi còn đứng đó hỏi_ ông Park giục Jimin.

[LONGFIC][Fanfiction Girl]-Kí Ức,Hiện Tại Và Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ