Chap 4 :

537 44 0
                                    


Buổi học đầu kết thúc. Cả ngày hôm đó,Jungkook khá chú ý đến YeonYi,chỉ cô đến từng động tác của môn võ,và có một điều khác,có lẽ YeonYi ko biết,Jungkook vốn chú ý đến cô từ lâu. YeonYi ko hề để ý đến điều đó.

Cô về nhà sau khi trời đã nhớp nhoáng tối. Bố và anh trai cô vẫn chưa về,mẹ cô thì mới ra ngoài.

- Nhà cửa gì mà,đã tối trời mà ai đi việc nấy là sao?

Cô làu bàu trong miệng. Chị Yoon đang lui cui nấu bữa tối trong bếp. YeonYi lên phòng và đóng sập cửa lại,ngả người ra giường, mắt lờ đờ vẻ thiếu ngủ. Bỗng điện thoại reo lên tin nhắn, cô xoay người lấy xem. Khẽ nhíu mày,là số điện thoại lạ,nhưng đọc tin nhắn thì cô biết là ai.

" Học trò :) chào cậu."

" Sao cậu có sđt của tôi?"

" Trong danh sách đăng kí ><"

" Hơ hơ,ra là thế "

" Thôi cậu nghĩ ngơi đi :) "

" Bye~"

Cái cậu này thật kì lạ,nhắn tin với mục đích như chỉ thông báo cho cô biết về sự tồn tại của cậu vậy thôi. YeonYi thở dài. Rồi cô xoay người nhìn sang cửa sổ phòng Taehyung,tại sao ko có chút ánh đèn nào? Lúc nãy đi ngang qua,cô thấy cổng nhà mở,nghĩa là có người ở nhà nhưng điều cô thắc mắc là tại sao ko ai bật đèn lên,nhìn ngôi nhà với căn phòng Taehyung tối ôm.

YeonYi chạy xuống nhà hỏi chị Yoon:

- Chị à,chị có để ý bên nhà bác Kim ko? Sao chẳng thấy ai vậy?

- À,họ đi với bà chủ khi nãy rồi. Chắc cậu Taehyung phải có nhà chứ. Mà sao em hỏi vậy?

YeonYi lắc đầu:

- À ko có gì đâu. Thôi chị nấu ăn đi,em ra ngoài tý rồi về liền.

Nói rồi cô ra ngoài cửa xỏ đại đôi dép vào chân và vọt đi.

Đứng trước nhà Taehyung,nhìn vào trong tối ôm. Một căn nhà to như thế nhưng bị bao trùm bởi bóng tối. Cô phải nheo mắt lại để mò đường tìm công tắc bật điện.

Cô đi dần lên căn phòng của Taehyung,nó cũng tối mịt chẳng khác gì khi cô bước vào nhà. Bật ánh điện lên,cô hoảng hốt khi thấy Taehyung ngồi gục đầu bên cạnh mép tủ đồ. Đầu tóc anh rũ rượi, dáng người mệt mỏi. YeonYi vội chạy lại,nâng gương mặt của cậu lên,đôi mắt cụp xuống trông thấy,còn nồng nặc mùi rượu. Bên cạnh cậu vẫn còn lăng lóc chai rượu nho đã cạn gần hết. YeonYi ko kịp nghĩ gì,vội kéo cái xác say mèm của cậu lên giường. Khó khăn lắm cô mới kê đầu cậu ngay ngắn vào gối,kéo chăn lên đắp lên người cậu. Taehyung,trong cơn miên man,hất tay cô ra;

- Tránh ra!

Hiểu rõ tình huống lúc này,cậu ko thể làm chủ suy nghĩ khi cơn say đang điều khiển. YeonYi im lặng cất đi chai rượu, sắp xếp gọn gàng lại đống hỗn độn.
Xong xuôi,cô đứng lên thở dài thườn thượt, cô tự hỏi ko biết lí do vì sao cậu như vậy,nhưng chắc chắn có liên quan đến người con gái đã khuất tên Mina. Cô thấy thương cậu hơn bao giờ hết,là thương,cô tự nói với lòng như vậy,ko phải là yêu.

Cô đi xuống bếp. Mở tủ lạnh lấy thịt,lá hành ra. Rồi xoắn tay áo cẩn thận và nấu cháo cho Taehyung. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ,nhưng nhận được mấy tiếng tút tút vang dài. Cô muốn hỏi mẹ và bố mẹ cậu về chưa,nhưng chắc ko nghe được điện thoại do bận gì cũng nên.

Cháo đã nấu xong,cô múc ra bát,pha thêm li nước mật ong giải rượu,cô bê lên phòng cậu. Ko biết nên gọi cậu dậy hay ko,YeonYi đành lấy mẩu giấy nhớ viết vài chữ để cạnh cháo rồi đi ra khỏi phòng và về nhà.

______________________________

Bữa tối tại nhà họ Jeon

- Jungkook,cô gái mà con nói đâu?- bố cậu hỏi

Jungkook trả lời ra vẻ bí mật:

- Vẫn chưa mà bố!

- Bố chờ lắm đấy! Jungkook! Nhà chỉ còn hai bố con, nhanh nhanh rước dâu về cho vui nhà vui cửa. Ai cấm thì cấm,chứ bố ko cấm con kết hôn sớm đâu! Với lại,mau mau trưởng thành mà tiếp quản công ti hộ bố!

Ông Jeon nói có vẻ rất mong chờ. Jungkook thì cứ chối bay chối biến. Nhưng trong thâm tâm cậu thật sự rất vui vì bố đã nói vậy. Kể từ khi mẹ cậu mất đi,bố cậu nhận cảnh gà trống nuôi con,hai bố con yêu thương nhau vô bến, cậu coi bố như người bạn thân,chuyện gì cũng kể,bí mật gì cũng sẻ chia cùng nhau. Khoảng thời gian cậu du học, thật sự cậu rất nhớ bố,bố cậu cũng vâỵ. Dù ko ở sát bên nhưng mỗi ngày đều gặp mặt nhau qua chiếc laptop nhỏ.

Cô giúp việc dọn dẹp sau khi cả hai ăn xong. Bố cậu lên văn phòng riêng làm việc,cậu lui về phòng của mình.

Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn, cậu mở ra xem. Là tin nhắn của YeonYi, cậu sáng mắt lên sung sướng.

" Này,cậu rảnh ko?"

" Ngốc,khi nào tớ chẳng rảnh"

" Trò chuyện với tớ đi,chán quá "

" Kể tớ nghe,chán việc gì "

............

-Phòng Taehyung-

Mở mắt dậy, cậu thấy toàn người ê ẩm,đầu hơi nhức. Mệt mỏi ,cậu khó khăn hất chiếc chăn trên người ra,lê đôi chân xuống nền,hai tay xoa xoa hai bên thái dương. Cậu liếc mắt sang bên kệ bàn,một bát cháo và một li nước mật ong,cạnh bên có mẩu giấy,cậu giơ lên đọc:

- " Đừng suy nghĩ nhiều, cậu ăn tý cháo rồi uống li nước tớ pha đi!
                                  YeonYi! "

Đọc vậy là đã hiểu,chắc chắn YeonYi đã mệt thân mệt người với con sâu say như cậu. Cậu nhìn sang khung cửa nhỏ, ánh đèn đã tắt,có lẽ cô bạn thân của cậu đã ngủ. Mỉm cười nhẹ trên môi,cậu thầm cảm ơn cô!

Chap này hơi ngắn và nhạt nhẽo nhĩ? Sự thực là au vừa xem phim vừa viết chap này đó,nên độ tập trung hành văn ko cao...hehe

[LONGFIC][Fanfiction Girl]-Kí Ức,Hiện Tại Và Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ