"Take my hand now
You are the cause of my euphoria"Một cánh tay trắng nõn đang quơ dài trên chiếc tủ đầu giường, mò mẫm di động trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn ngủ.
Nhạc chuông điện thoại vẫn không ngừng kêu, khiến chàng trai vừa mới đang say giấc nồng rồi sau đó bị đánh thức bởi tiếng nhạc khiến người ta phát bực lên. Jungkook thật sự hối hận vì đã không để "chế độ ngủ", hoặc ít nhất là để "rung". Nếu đây không phải là bài hát mà bản thân thích, Jungkook chắc đã đập quách cái di động dám ảnh hưởng tới giấc ngủ yên bình của cậu rồi.
Mắt nhắm mắt mở, mặt cau mày nhó, Jungkook liếc mấy số đầu 02-109-... rồi bấm nghe:
"Alo. Cho hỏi đầu bên kia có biết mấy giờ rồi không vậy?" Đầu dây bên kia có vẻ bị giật mình, ấp úng mãi mới nói được.
"Cậu chỉ cần im lặng để nghe tớ nói thôi!"
"Ờ. Nói mau cho ông đây còn đi ngủ" Jungkook hồn nhiên trả lời.
"Tớ biết cậu rất giận tớ, nhưng mọi chuyện cậu thấy là hiểu nhầm rồi. Tớ gọi chỉ để nói với cậu như vậy thôi. Còn điều này nữa, tớ thích cậu, Min à. Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu, mai gặp ở trường nha."
Điện thoại đã dập máy, nhưng ngược lại, đến lượt Jungkook đang trong trạng thái hết sức tỉnh táo.
"Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Tên này đúng là vừa điên vừa tỉnh. Gọi điện lúc 2h sáng để tỏ tình?"
"Lần đầu thấy nhưng mà tội nghiệp quá, ha ha có tâm nhưng lại đi tỏ tình nhầm người rồi."
"Aish, cái tên điên chết tiệt, gọi điện lúc này làm sao mà ngủ lại được đây. Ông đây mà biết ai gọi đến số ông giờ này, ông xử đẹp luôn cho coi."
Tính Jungkook là vậy, bình thường cậu sẽ rất oke, nhưng một khi bực bội gì đó, cậu không thể nhịn nhục, không thể kìm nén được, phảo xả một tràng thì mới cảm thấy hả dạ và thoải mái.
Còn chưa kể, tật khó ngủ của Jungkook vẫn không cải thiện, một khi đã thức dậy là không thể nào ngủ lại nữa.
Mới có mười mấy tuổi đâu, sao tính khí như ông già vậy chứ. Còn thêm chứng khó ngủ.
"Càng nghĩ càng điên, tên này đúng là chán sống mà."
***
Sáng hôm sau, mẹ Jeon bất ngờ vì con trai mình dậy sớm quá. Rất có tiến bộ. Mọi ngày phải gọi cậu, hò như hò đò, thiếu điều khua chiêng gõ trống để cho cậu có thể rời giường thôi.
"Sao hôm nay con trai umma dậy sớm thế?"
"Có tên điên kia đánh thức con dậy lúc 2h sáng để nghe hắn tỏ tình." Jeon Jungkook đầu óc thiếu ngủ, đáp lại mẹ Jeon không ngập ngừng suy nghĩ.
"Hả? Con nói gì vậy?"
"À! Con trai umma ngày nào chả dậy sớm." Nhận ra có lẽ mình hơi lỡ lời, Jungkook liền thay đổi giọng điệu, tránh cho mẹ cậu lo lắng thêm.
"Bình minh của cậu toàn là 9, 10h sáng không thôi!"
"Umma này! Không phải đâu đúng không baba?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.
Teen Fiction• #6 trong số FANFICTION ( 14.05.2017 ) • #1 trong số thiếuniên ( 07.06.2021 ) • #1 trong số thiếuniên ( 01.02.2023 ) • Mong mọi người ủng hộ! * Fic chuyển ver đầu tay của Sii... Có gì thiếu sót mọi người chỉ bảo và góp ý ạ.. Begin : 15-07-2016 End...