"Hyrin, Hyrin." Mặc cho chàng trai đằng sau vừa chạy vừa gọi, cô gái vẫn xuyên qua màn mưa mà cứ đâm đầu về phía trước.
Chiếc xe tải bấm còi inh ỏi, cô cố tình bước chầm chậm qua đường, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Không ai có thể cướp Kim Taehyung khỏi tay cô cả. Thật đấy.
Cả người cô gái ngã xuống làn đường, máu cùng tiếng kêu xé toạc màn đêm, át cả tiếng mưa.
Jungkook mơ mơ hồ hồ cảm thấy sợ hãi, cậu đã gọi cho Taehyung hơn chục cuộc nhưng Taehyung không hề nhấc máy.
Vội đội mưa chạy qua nhà tìm nhưng Mina bảo Taehyung vẫn chưa về.
Sự lo lắng dâng cao gấp bội, mưa càng ngày càng to và không hề có dấu hiệu ngừng trong khi Taehyung vẫn còn chưa về nhà, Jungkook như bật khóc khi nhìn thấy điện thoại rung lên, cuộc gọi đến là số của Taehyung.
"Cậu đang ở đâu vậy?" Jungkook hét lên trong điện thoại.
"Bệnh viện." Giọng hắn có chút mệt mỏi.
"Gì cơ, cậu đã xảy ra chuyện gì, sao lại ở bệnh viện. Đợi đi, tôi đến ngay đây."
"Đừng đến! Hyrin không thích như vậy, cô ấy vừa bị tai nạn."
"Liên quan gì?"
"Xin lỗi. Bác sĩ đến rồi, nói chuyện sau nhé!"
Taehyung cúp máy, Jungkook thẫn thờ.
Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Hyrin là ai, sao cô ấy lại bỏ chạy, sao thái độ của Taehyung lại như vậy, sao sao sao và sao, hàng nghìn câu hỏi không lời giải đáp bủa vây lấy Jungkook.
Rồi chẳng lẽ đây là "người cũ vừa khóc, người mới liền thua" như người ta hay nói à?
"Aaa thật là đau đầu mà." Jungkook day day thái dương. "Mina, em biết Hyrin là ai không?"
Hành động của Mina chợt dừng lại một giây. Mặt con bé cũng thay đổi thái độ, là một vẻ mặt căm ghét, khó chịu?
"Em ghét chị ta! Tốt nhất đừng để em nhìn thấy chị ta lần nữa."
Jungkook ngồi lại hóng chuyện;
"Là sao?"
Chuyện càng ngày càng chẳng đi tới đâu. Tất cả nhưng người xung quanh cậu dường như ai cũng có liên quan tới Hyrin vậy.
"Chị ta yêu anh hai chỉ vì tiền của nhà em. Em rất không thích chị ta. Còn anh hai, anh hai chưa bao giờ xem chị ta là bạn gái cả, nếu ngày xưa..... " Mina dừng lại.
"Ngày xưa làm sao?" Mina làm Jungkook tò mò quá.
"Ngày xưa anh hai gây ra một vụ tai nạn khiến chị ta bị thương, anh ấy chấp nhận đền bù thiệt hại. Chị ta lấy cớ đó bám lấy anh hai. Thật ra anh hai thích người khác cơ, người ấy dễ thương như anh vậy."
"Người đó là ai?"
"Em không biết... em chưa được gặp thì anh ấy đã bị tai nạn rồi. Vì điều ấy nên anh em mới gây ra việc kia."
"Ra là vậy. Anh hiểu rồi."
Jungkook chỉ có thể nói để làm yên lòng con bé, cũng như yên lòng bản thân cậu thôi, dù cậu chẳng biết lòng cậu có yên được không.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.
Teen Fiction• #6 trong số FANFICTION ( 14.05.2017 ) • #1 trong số thiếuniên ( 07.06.2021 ) • #1 trong số thiếuniên ( 01.02.2023 ) • Mong mọi người ủng hộ! * Fic chuyển ver đầu tay của Sii... Có gì thiếu sót mọi người chỉ bảo và góp ý ạ.. Begin : 15-07-2016 End...