Chương 25: Giải quyết hiểu lầm.

10.2K 738 186
                                    


Jeon Jungkook vừa xuất viện đúng thời gian ôn thi học kỳ II của khối 12. Ngay sau đó, là những ngày tháng giải đề, nâng cao để chuẩn bị cho kì thi đại học khắc nghiệt.

Lao đầu vào ôn tập, Jeon Jungkook hầu như tránh mặt Taehyung hoàn toàn. Cậu muốn dùng những con số, những chữ cái để quên đi người đã gây ra những đau khổ cho cậu. Cậu không muốn quan tâm đến Kim Taehyung nữa, hắn ta sống hay chết cậu cũng mặc.

12A1 hiểu đã có chuyện xảy ra giữa hai con người này nhưng không ai dám lại gần để hỏi. Không phải là họ vô tâm, chỉ là mỗi người đều có một khoảng riêng tư để theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Những môn thi đến dồn dập nhưng cũng nhanh chóng đi qua. Sau tuần thi cử, khối 12 có một khoảng thời gian nhỏ để nghỉ ngơi và BTS quyết định tổ chức một bữa tiệc ngoài trời.

"Nè đi shopping không? Chuẩn bị tổ chức tiệc ngoài trời kìa." Namjoon quay sang hỏi Jungkook.

"Ừ cũng được." Jungkook chăm chăm vào quyển sách.

Có một câu cậu giải mãi không ra, đang nghiên cứu lại đề mục trong sách để xem mình có bỏ lỡ đề mục nhỏ nào không.

"Hợp tác tí coi." Na Young càu nhàu.

"Được rồi, rủ đám con gái lớp mình đi luôn đi. " Jeon Jungkook quay sang cười nhẹ.

"Cũng hay, để tao hỏi tụi nó."

Namjoon lập tức đứng lên hỏi cả lớp chính xác hơn là đám con gái... Đi tiệc ngoài trời của cả khối mà tưởng là đi tiệc của riêng nhà cậu ta không vậy.

***

Thi xong, đồng nghĩa với việc trên lớp sẽ có kha khá tiết trống và lúc ấy sẽ thịnh hành nhiều trò chơi thú vị chẳng hạn như...

Buổi sáng, nắng trong veo, tung tăng đến trường trong bộ đồng phục thật xinh thì trên trời một quả bóng nước từ phía nào đó nhẹ nhàng đập vào người. Dưới lực tác động lớn, vỏ bóng vỡ, nước ào ạt chảy ra --> thế là buổi sáng hết đẹp. Trong khi nạn nhân tức xì khói thì người ném cười ngặt ngẽo trên lầu.

Chưa hết, hôm nay bóng nước ngày mai lại là bột màu.

Đến trường trắng đẹp như thế nào thì chỉ cần đặt chân lên sân lập tức bị nhuộm thành bảy sắc cầu vồng. Vì thế sân trường trở thành chiến trường nơi các bạn bị ném trúng hy sinh oanh liệt.

Đến trường mà không phải học, đời học sinh còn gì đẹp hơn thế. Vui là vậy nhưng Jungkook vẫn thấy buồn. Khoảng cách của cậu và Taehyung không xa xôi như chân trời góc biển, cũng không phải cách nhau một vòng trái đất mà chỉ là đứng trước mặt nhau nhưng không thể nhận ra tình cảm của đối phương.

***

"Anh Jungkook ơi, anh Jungkook." Jungkook đang nằm dài trên giường, nghe tiếng gọi liền ngóc đầu dậy, bước ra ban công.

"Anh xuống chơi trốn tìm với bọn em đi." Đám con nít bu trước cổng nhà Jungkook.

Đứa nào đứa nấy cũng trắng trẻo, nhìn xinh xinh. Quần đùi áo ba lỗ, chân có đứa còn đi dép ngược.

TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ