Sớm hôm sau, trong căn phòng xanh biển mát mẻ, có một cậu thanh niên đang ngồi vuốt ve khuôn mặt cậu con trai nằm trên giường khác, nhìn cậu trai ấy bằng ánh mắt trìu mến.
"Dậy thôi nào." Kim Taehyung nhẹ nhàng
"Ưm 5 phút thôi, chỉ 5 phút nữa thôi mà." Jungkook làm nũng.
"Dậy đi mặt trời lên tận đỉnh rồi."
"Ưm không dậy đâu." Jeon Jungkook ôm lấy eo Taehyung, dụi đầu vào bụng cậu.
"Bộ ai đánh thức cậu dậy cậu đều ôm lấy người ta như vậy sao?" Căn phòng sặc mùi thuốc súng.
"Không có." Jeon Jungkook tiếp tục dụi đầu.
"Thật sao?"
"Ừm thật mà. Nào nằm xuống ngủ đi. Trời tối tiếp rồi. Ngủ ngoan đi."
Cũng có thằng mềm lòng nằm xuống bên cạnh.
"Lạnh quá, ôm Taehyung đi." Hắn ta thì thầm vào tai Jungkook.
"Ưm Tae ngủ đi. Kookie ôm Tae nhé. Ưm... Tae..."
"Sao?" Lời nói nhẹ hơn cả gió.
"Ưm Taehyung. Hả?" Jeon Jungkook mở mắt, lần này không thể nào tỉnh hơn. "What the... thằng biến thái, tên biến thái kia, người biến khỏi giường Jungkook ngay và luôn." Jungkook đạp Taehyung thẳng cẳng. Phút giây lãng mạn bị cú đạp của ai đó mà tan thành mây khói.
"Kim Taehyunggggg." Jeon Jungkook thấy cậu bị sôi máu, đầu cậu chỉ thiếu điều bốc khói nghi ngút.
Im lặng...
Jeon Jungkook cảm thấy lo lắng. Đầu cậu bị dập khói trong tích tắc.
"Này Taehyung, Tae ơi, Tae. Cậu bị làm sao thế này? Taehyung ơi." Jeon Jungkook thấy Kik Taehyung bị mình đạp sợ, sợ đến phát khóc.
"Tỉnh lại đi Taehyung. Kookie xin lỗi Taehyung mà, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút Kookie đều sẽ ôm Taehyung mà. Dậy đi, đừng làm Kookie sợ mà."
Thằng nằm trên đùi Jungkook mỉm cười trong bụng. Không phải lúc nào hắn ta cũng được như vậy. Phải biết tận hưởng khoảnh khắc có một không hai này mà nằm thêm xíu nữa. Nhưng ai ngờ rằng, Kim Taehyung đột nhiên thấy mặt mình ươn ướt, nước mắt Jungkook rơi xuống mặt Taehyung.
"Dậy đi mà xin cậu đấy tỉnh lại đi. Taehyung..."
Kik Taehyung cậu ta bật dậy ngay lập tức. Cậu ta bắt đầu thấy trò đùa của mình thật vô nghĩa rồi.
"Jungkook, Kookie, này này chỉ đùa thôi. Tôi ổn mà Jungkook."
Jeon Jungkook mở mắt, xung quanh tối đen như mực, bất chợt một dải ánh sáng chói loá xuất hiện. Theo phản xạ cậu nhắm mắt lại.
***
"Jungkookie à, xin cậu đừng có chuyện gì. Làm ơn đi tớ sẽ không bẹo má cậu nữa, cậu không mập, cậu rất xinh. Làm ơn mở mắt ra đi nhìn tớ đi." Thằng nhóc lớp trưởng khóc, nó đang lo sợ cậu bạn của mình sẽ xảy ra chuyện bất trắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.
Teen Fiction• #6 trong số FANFICTION ( 14.05.2017 ) • #1 trong số thiếuniên ( 07.06.2021 ) • #1 trong số thiếuniên ( 01.02.2023 ) • Mong mọi người ủng hộ! * Fic chuyển ver đầu tay của Sii... Có gì thiếu sót mọi người chỉ bảo và góp ý ạ.. Begin : 15-07-2016 End...