Chương 24: Lạnh

9.7K 760 114
                                    


Nhấc mí mắt nặng nề dậy, sộc vào mũi Jungkook là mùi thuốc sát trùng ngai ngái.

Bên tay trái, kim chuyền nước vẫn đều đặn chuyền từng giọt thuốc vào cơ thể .

Anh hai đang ngồi ngủ, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay phải của cậu.

Jeon Jungkook lắc nhẹ đầu, cảm thấy đầu cậu đau buốt. Tựa như, cậu vừa trải qua việc bị một ai đó cầm búa gõ thẳng vào đầu vậy.

"Aaaaa" Jungkook không nhịn được kêu lên một tiếng.

Jin giật mình thức giấc.

"Đệ đệ ổn chứ?"

Jungkook lắc lắc đầu. Cảm giác choáng váng ngay tức khắc xâm nhập lấy cậu.

"Nằm yên để huynh đi gọi bác sĩ."

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay nắng to quá. Mặt trời vẫn toả sáng rực rỡ ngoài kia nhưng sao không thể khiến lòng cậu ấm áp hơn được chút nào hết vậy.

Jeon Jungkook nhớ tới Kim Taehyung, vội cựa quậy lục tìm điện thoại, cậu bấm số gọi cho hắn.

Đầu dây bên kia có tiếng trả lời nhưng Jeon Jungkook lại không biết phải nói gì.

"Taehyung, cậu đang ở đâu vậy? Đến đây được không?"

Giọng Jeon Jungkook nghẹn ngào, chỉ cần có tiếng trả lời, cậu sẽ bật khóc mất.

"Đừng gọi cho tôi nữa. Tôi bận lắm, với cả chúng ta chia tay rồi."

Taehyung lạnh lùng đáp lại.

Nước mắt Jeon Jungkook lăn dài trên khuôn mặt. Cậu có cảm giác mình không thở nổi.

Đầu dây bên kia đã tắt, Jungkook thẫn thờ buông điện thoại xuống.

Thật sự bây giờ cậu rất cần hắn còn hắn lại bận, bận đến mức độ không tới thăm cậu được sao?

Mà quên mất, bọn cậu chia tay rồi.

Sự thật tàn khốc thật đấy.

Jin đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết, anh nhìn thằng bé em trai của mình.

Vì cớ gì, cậu bé mà anh hết mực thương chiều luôn phải chịu những đau khổ như vậu.

Vai Jeon Jungkook đang run lên. Anh biết, giờ phút này chỉ có Kim Taehyung mới có thể khỏa lấp nỗi nhớ, nỗi bất an, nỗi thất vọng trong lòng thằng bé.

"Jungkook à, lên giường nằm nghỉ đi, đừng đứng đó nữa."

Jungkook im lặng.

"Nghe lời anh, lên nằm nghỉ đi."

"Anh hai à."

Môi Jungkook khô khốc cất tiếng.

"Anh đưa em đi loanh quanh được không? Em không thích ở đây đâu."

"Vào rửa mặt, thay đồ đi rồi anh đưa em đi."

TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ