Chương 16: Lạc trong rừng

8.9K 796 17
                                    


Jungkook ngồi băn khoăn, tay chân bủn rủn, mồ hôi bắt đầu túa ra. Cậu cảm nhận dưới chân mình có gì đó, nhẹ nhàng cúi xuống sờ.

Jeon Jungkook vội vã bịt miệng lại để không thoát ra tiếng hét, vội chui lại vào trong chăn, cậu run như cầy sấy.

Cuộc đời cậu thật sự kết thúc tại đây sao? Không phải vậy chứ. Chời ơi! Jungkook đẹp trai này còn chưa cống hiến gì cho xã hội, chưa báo đáp phụ mẫu, chưa có nửa kia vậy mà con ma độc ác nào lại đi ám cậu vậy.

"Jeon... Jung...kook." Giọng nói lại tiếp tục vang lên, kinh dị gấp đôi lần đầu.

Có ai đó kéo chân Jungkook. Đừng nói là... bàn tay hồi nãy cậu sờ thấy biết cử động và đang nắm cổ chân cậu giật giật. Chời ơi chết, chết thật rồi.

"Taehyung à, help me please!! Tôi muốn nói là tôi nhớ và thiết tha muốn cậu bên cạnh tôi lúc này. Tôi... hình như tôi bị ám rồi. Đáng sợ vô cùng, vô cùng đáng sợ."

Bấn loạn, vội vàng gửi tin nhắn, 5s sau, Jungkook mới giật mình, mở máy xem lại tin nhắn. Ôi mẹ ơi! Hối hận, uất ức không thể tả. Lần này kiểu gì cũng bị Kim Taehyung cười cho nhục mặt luôn mà xem.

"Ra khỏi lều đi. " Có người gửi tin nhắn đi nhanh như một cơn gió, như thể chỉ chực chờ có vậy, cười tít cả mắt.

Định hù chơi chơi, ai ngờ con heo đó sợ đến mức độ nhắn cả tin cho hắn, còn nói nhớ hắn bla bla. Thật trẻ con quá, cơ mà hắn lại thích như vậy.

Nhận được tin nhắn, Jungkook lập tức vớ cái áo khoác và chui ra bên ngoài. Lửa trại đã tắt ngấm từ bao giờ.

"Lạnh quá!" Jungkook khẽ rên lên, hai tay xoa xoa nhằm tìm chút hơi ấm.

Chiếu ánh sáng yếu ớt từ đèn flash của điện thoại, cậu đứng trước cửa lều đợi Taehyung.

Nghe tiếng động, Jungkook quay lại, đưa ánh sáng phát ra từ điện thoại để xem rõ hơn nhưng chỉ là một đám cỏ. Không phải chứ, có phải cậu không nên nghe lời Taehyung, nửa đêm nửa hôm mò ra khỏi lều như này không?

"Hù!" Taehyung vội bịt miệng Jungkook lại trước khi Jungkook hét lên đánh thức mọi người dậy lúc 1h sáng.

Cảm thấy âm ấm trên tay mình, Taehyung cúi xuống nhìn. Jungkook nước mắt ngắn dài chảy mãi không thôi từ bao giờ.

"Nín đi, nín đi mà, tôi sai rồi, không nên dọa cậu sợ."

Dỗ mãi không được, Taehyung ôm luôn Jungkook vào lòng.

Không hiểu sao cái lạnh bây giờ chạy đi đâu mất, Jungkook thấy rất ấm, như được mặc thêm cả mấy cái áo khoác nữa vậy.

Ấm rồi, cậu cũng chẳng buồn khóc nữa, cứ thế dụi đầu vào ngực Taehyung. Thằng được ôm sướng tới tận mây xanh.

"Ấm chứ?" Taehyung hỏi.

Jungkook nhẹ gật đầu.

"Trả phí nhé?" Có đứa muốn đạp thằng đang nói một phát cho bớt ảo tưởng đi.

TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ