Chương 23: Sai lầm nối tiếp sai lầm (2)

9.3K 763 115
                                    


Sáng hôm sau, Jungkook đến lớp với một tâm trạng khá tốt, ai mà chả vui khi biết anh mình có bạn gái xinh ơi là xinh, còn hiền ơi là hiền nữa.

Cả buổi sáng, Jeon Jungkook cứ tủm tỉm cười vì biết rằng mình sắp có chị dâu, khiến cả lớp cứ nghĩ cậu bị thần kinh.

"Ê mày với Taehyung bộ có chuyện gì hả? Sáng giờ cười như thằng dở."

Namjoon quay sang hỏi Jungkook.

"Hả? Không! Chuyện khác. Mà sao sáng nay chó lớp trưởng không đi học vậy?"

"Người nhà mày sao lại hỏi tao? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?

"Gì mà người nhà tao, tào lao bí đao."

"À không phải, phu quân nhà mày tao làm sao biết được."

"Đợi xíu, có tin nhắn."

Jungkook lôi điện thoại ra, là tin nhắn của Taehyung.

"Chia tay đi, tôi chán cậu rồi. Và làm ơn tránh xa Hyrin ra"

Jungkook im lặng hồi lâu rồi cất điện thoại lại vào cặp.

Thái độ của Jeon Jungkook ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng kì thực, trong lòng đã sóng thần lốc xoáy một mảnh không yên ổn.

Nếu không phải còn giữ lại chút lí trí cuối cùng, có lẽ Jeon Jungkook đã bỏ về giữa giờ rồi.

Chuông báo buổi học kết thúc

Giờ ra về, trời lại đổ mưa.

"Dạo này trời hay đổ mưa quá. Muốn về chung không Kookie?"

Jeon Jungkook quay sang nhìn Jimin, cười nhẹ rồi lắc đầu.

"Tao muốn về một mình. Mày về trước đi."

Mặc cho trời mưa, Jungkook vẫn quyết định đi bộ.

Bởi dưới trời mưa người ta sẽ không biết được mình đang khóc.

Mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa khiến mắt jungkook nhòe đi chả thấy được gì.

"Xin lỗi."

Người đi đường vội vã chạy mưa quẹt vào vai khiến cậu mất đà ngã xuống.

Đầu gối đập xuống vỉa hè, chảy máu, Jungkook cũng chẳng buồn để ý.

Người ta thì chạy ngược xuôi tránh mưa còn Jeon Jungkook lại chấp nhận dầm mưa.

Thì ra khi chia tay, con người có thể làm những điều điên rồ tới vậy.

TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ