Trong đầu Xử Nữ bây giờ tự nhiên loé lên một câu hỏi...
-Ờ...mà Mã Mã nè, cho tớ hỏi ?
-Ờ hỏi đê.- Mã trả lời.
-Sao mấy người biết tớ và Song quen nhau thế ?!- Xử vừa hỏi xong là chế Mã như một cái xác không hồn.
-Ây zaaa, thế là xong đời Mã à.- thằng Bạch khốn nạn.
-Giờ tính sao đây Bình ?-Kết hỏi.
-Nói cho nó nghe chứ biết sao giờ.
-Đồng ý. Mà ai nói trước giờ ?
-Để tớ nói trước cho.- Bình xuất quân ra trước.
-Á...á...đừng...ừm...ưm...- Mã bị Xử bịt miệng.
-Chuyện là như thế này: là lúc đó đang đi vui vẻ thì con Mã nó chạy lại cùng với thằng Bạch. Rủ xem coi cậu đi một mình có ổn không, chưa kịp ú ớ gì thì nó kéo tay chạy cái vèo.- thế là Bình liền nói cho Xử nghe.
-Rồi sau đó tụi này cùng nó núp ở gần đó. Rồi thấy cậu đang bị cái tên biến thái kia trêu đùa, định chạy lại đánh hắn một phát thì thấy Song đâu ra đấm cho tên đó một cái.- tới lượt Bạch kể.
-Thế là hai cậu và Song Tử đi về nhà an toàn nên thôi. Không ngờ má Mã này làm lộ bí mật nhanh quá nên...khỏi nói cũng biết.- đến Kết.
-Cảm ơn ba cậu nhoa. Mai tớ bao một chầu kem. Thôi tớ đi làm việc của mình đây. Hi hi.- Xử cười nham hiểm.
-Không có chi.- tụi này cười lại.(t/g: bạn bè kiểu gì vậy trời !)
Và..........Binh........Bốp..........Binh........!
Thế là Chuỵ Mã nhập viện...________Thôi tua đến khi mấy bấy bề đi tới căn nhà hoang đê________
Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trước căn nhà hoang đầy ám khí y chang mắm Song kia(t/g: đúng là anh em cùng mẹ khác cha. Song:** rắc rắc** t/g: oá moẹ ơi!!!). Ai cũng mang đèn pin còn chế Bình thì mang theo cái hộp cứu thương .
-Cái gì zậy Bình ơi ?!- Xử nhìn mà thấy Bình như con khùng đi nhà ma mà mang theo hộp cứu thương ,hết thuốc chữa.
-À tại tớ mang theo phòng khi mấy cậu té bị thương ấy mà. Hi hi.
-Phòng gì mà xa thế má !- đồng thanh trừ Song ra anh ấy chỉ lắc đầu thui.
-Thôi đi dô, đứng muỗi chít rồi nè.
-Ừ dô.Thế là cả đám bước vào và bật đèn lên trong khi đó chị Bình thì lại không có.
-Xài đỡ đi nè.- anh Kết đưa chị Bình.
-Ơ...ờ...nhưng cậu xài cái gì ?
-Tớ mang hai cái lận nên không sao.- lãng mạn ta.
-Khụ khụ khụ sến quá rồi đó cha mẹ ạ.- đồng thanh.
Hai chế kia mặt đỏ như trái cà chua...
Đi với nhau được một lúc thì Xử làm rớt cái đèn pin khi lụm lên thì mọi người đi mất tiêu. Xử ngó qua ngó lại sau đó liền chạy thẳng tới phía trước nhưng càng chạy thì lại không thấy ai hết nên liền quẹo qua chỗ khác để đi. Còn tụi kia bây giờ thì vẫn đang đi theo má Mã. Sau đó Bạch lên tiếng...
-Ể Xử đâu rồi mấy chế ?
-Ủa cậu ta vừa mới đi bên cạnh tớ mà.- Bình trả lời.
Mấy chế biết là sẽ tới lượt ai rồi nhể. Đó chính là anh Song Sinh của chúng ta, khi nghe tụi kia nói không thấy Xử thì ảnh liền chạy đi. Nhưng vừa mới bước được vài bước liền bị Kết ngăn lại.
-Chúng ta phải đi cùng nhau.
-Buông ra, Xử đang gặp nguy hiểm tao phải đi tìm Xử.
-Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau. NẾU NHƯ MÀY ĐI MỘT MÌNH THÌ CHẢ KHÁC GÌ MÀY ĐI TỚI CHỖ CHẾT ĐÓ THẰNG NGU NÀY !!
-Kết nói đúng đó Song, chúng ta phải đi cùng nhau. Chẳng lẽ cậu muốn Xử buồn à.- Bình thấy vậy liền thêm ý kiến.
-Đúng thế, nếu mày mà đi thì chả khác gì mày đang đi xa con Xử.- chàng chăn cừu.
-Ôke! Vậy bây giờ sẽ là nhiệm vụ thứ nhất đó là đi tìm Xử. Nhiệm vụ thứ hai đi tìm lối thoát.- Mã liền ra một kế hoạch.
-Ôke con ma !- đồng thanh hô.