[Phần I] 1. Thần chết.

759 42 16
                                    

Jiyong cố đánh thức bản thân, ánh sáng bên ngoài làm cậu lóa mắt. Đợi một lúc đến khi đôi mắt quen với ánh mặt trời, Jiyong mới sững sờ nhìn quanh. Là một vùng ngoại ô sao? Tại sao cậu lại nằm trên lề đường thế này? Đầu Jiyong vô cùng đau nhức, cả cơ thể cũng vậy.

Mãi đến một lúc sau mới có thể đứng dậy. Cậu cố nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhưng càng cố lại càng đau đầu.

Cảm thấy không thể cứ ở mãi chỗ này, cậu lê từng bước dọc theo con đường vắng, đầu óc vẫn trống rỗng.

Có vài chiếc xe tải chạy qua, Jiyong thử xin đi nhờ, nhưng không một ai dừng lại.

Phía xa có khá đông người, Jiyong mừng rỡ chạy về hướng đó, sau đó lại có hơi bất ngờ, bước chân gấp rút cũng chậm lại, thì ra là một tai nạn xe.

E dè nhìn chiếc xe tải bị lật mấy vòng, ghế tài xế vương rất nhiều máu nhưng không có người ở đó, hình như đã được đưa vào xe cấp cứu mới chạy đi.

Jiyong cố bắt chuyện với mọi người, cậu bảo rằng mình bị lạc, trong người không có tiền hay giấy tờ. Nhưng không ai ngó ngàng tới cậu, thậm chí họ còn không liếc nhìn một cái.

Jiyong hoang mang đứng giữa hàng chục cảnh sát và nhân viên cứu hộ, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi han cậu bất cứ điều gì. Có một người thu hút ánh mắt cậu, anh ta dựng vào một chiếc xe màu đen, hình như cũng đang nhìn cậu. Jiyong mừng rỡ tiến về phía người đó, rốt cuộc cũng có người để tâm tới cậu.

"Cho tôi hỏi đây là đâu? Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra, tôi tỉnh dậy trên lề đường, và...và tôi không nhớ gì cả."

Người ấy nhíu mày, liếc nhìn xung quanh, quay đầu nhìn phía sau, cuối cùng nhướn mày hỏi: "Cậu nói chuyện với tôi?"

Jiyong vô cùng khó hiểu, từ nãy đến giờ không ai để tâm đến người lạ đột ngột xuất hiện như cậu đã là khó hiểu, nhìn biểu cảm này, xem ra chuyện cậu hỏi anh ta vài câu cũng vô cùng khó hiểu.

"Đúng vậy! Từ nãy đến giờ chẳng ai nghe tôi nói cả."

Người đàn ông đó trừng mắt nhìn Jiyong một lúc, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Câu nói thốt lên từ miệng anh ta vô cùng bình thản, nhưng đối với Jiyong thì như là quẳng một tảng đá lớn vào mặt hồ yên tĩnh :"Cậu chết rồi!"

Jiyong cười khẩy, rõ ràng là cậu và anh ta đang nói chuyện với nhau rất bình thường, tại sao cậu lại chết?

"Cậu xem, không ai nhìn thấy cậu cả, cậu chỉ là một hồn ma, sau khi cậu nhận ra mình đã chết, cậu có thể siêu thoát."

Jiyong lại cười, người đàn ông này điên rồi, những người này chỉ là đang quá bận rộn nên mới phớt lờ cậu. Jiyong điên cuồng đi đến hất mạnh tập tài liệu của một nhân viên cảnh sát. Nhưng tập tài liệu chỉ tuột khỏi tay người ấy rồi rơi nhẹ xuống đất. Jiyong sững sờ, với lực tay của cậu, ít nhất tập tài liệu này phải văng khá xa. Điều ngạc nhiên hơn là người cảnh xác ấy cũng chẳng có thái độ gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi cúi xuống nhặt, sau đó tiếp tục xem xét hiện trường vụ tai nạn.

Jiyong bật cười, nhất định chỉ là mơ, một giấc mơ quái đản, cậu nhắm mắt lại, sau đó cố khiến mình tỉnh dậy. Mãi một lúc mới mở mắt ra, vẫn là khung cảnh xung quanh, cậu ôm lấy đầu, lắc thật mạnh. Chuyện điên rồ gì đang xảy ra? Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao mọi người không một ai ngó ngàng đến cậu? Người đàn ông đó tại sao lại nói cậu đã chết? Và...cậu là ai?

[ GTOP ] Nếu em yêu một tay thần chếtOnde histórias criam vida. Descubra agora