[Phần I] 8. Kí ức

76 14 3
                                    

Seunghyun bóp chặt tay lái, nhấn hết ga để lao đến trụ sở thần chết, Chaerin vừa báo với Yang Hyun Suk, họ đang cho tập hợp tất cả lực lượng, chỉ cần Quỷ dữ có thể khống chế và chiếm hữu Jiyong, chúng có thể tùy ý sai khiến cậu, và điều quan trọng là, sức mạnh của Jiyong, là không ai có thể địch nổi. Chỉ cần có thể đánh thức phần sức mạnh đang ngủ yên trong người cậu.

Seughyun đấm vào tay lái. Chết tiệt, đó là lí do tại sao Jiyong đã lập khế ước bán linh hồn cho quỷ nhưng đến giờ vẫn nhởn nhơ như thế. Anh cắn chặt răng, Jiyong, mau dừng lại đi. Em không thể rơi vào tay bọn chúng, vì em là con lai của quỷ và thần chết, vì em là Kwon Jiyong, vì em là...người anh yêu nhất.

Chaerin ném cho Seunghyun 3 băng đạn :"Liệu mà sử dụng, chúng ta thật sự cạn kiệt rồi"

Seunghyun nhìn mọi người xung quanh đang trang bị cho mình, lòng nóng hừng hực, chẳng phải bây giờ cần phải đi ngay sao, bọn họ sao có thể chậm chạp như vậy. Anh nóng vội bước ra ngoài, đột nhiên âm báo tin nhắn vang lên. "Bảo bối trong tay mày lạc đến đây rồi, thật đáng yêu, thật ngoan ngoãn"

Seunghyun cảm thấy lòng nóng hừng hực, lại có tin nhắn "Để cứu bảo bối, mày phải đến đây một mình, trước khi tao giao nó cho thủ lĩnh. 1 tiếng".

"Seunghyun! Cậu không nghe thấy tôi gọi à" Chaerin khó chịu cằn nhằn, đến lúc nào rồi mà anh ta vẫn thẫn thờ như vậy. "Cậu đọc gì đấy? Nhanh đi thôi"

"Chaerin, tôi nhận được tin, bọn chúng giam giữ Jiyong ở chung cư Chunghwa bỏ hoang ở phía tây thành phố."

"Quái lạ, tại sao lại ở đó chứ? Tôi biết rồi, mau đến đó thôi!"

Seunghyun nép vào một góc nhìn mọi người gấp rút di chuyển, sau đó lặng lẽ lái xe đến bệnh viện bỏ hoang gần khách sạn CHOITOP



***

Seunghyun gài băng đạn mới vào súng, nhét hai băng đạn còn lại vào túi rồi trèo tường vào khuôn viên bệnh viện. Anh ngồi xuống quan sát xung quanh, rồi lấy đèn pin ở trong túi quần ra lướt một vòng. Seunghyun định bước đi thì điện thoại lại có tin nhắn :"Để vũ khí lại, chỉ một mình ngươi thôi"

Seunghyun vứt súng xuống, dao găm gắt ở lưng quần cũng bỏ lại, không thể khiến hắn ta nổi điên làm hại cậu. Anh lần từng bước trong bóng tối để tiến vào phía trong. Seunghyun tắt đèn pin để dễ dàng ẩn mình trong bóng tối.  Ánh trăng mờ ảo chảy dài trên những tán cây, thi thoảng chúng lay động theo làn gió thoảng, vô cùng kì dị ma quái.

Seunghyun hít thở thật khẽ, từ từ đẩy cửa tiến vào, mùi ẩm mốc quyệt với mùi thuốc sát trùng còn sót lại cùng mùi phân chuột và vô vàng những thứ không thể gọi tên khiến anh buồn nôn.

"Ting!"

Tiếng tin nhắn điện thoại lại vang lên, trong không gian tĩnh mịch nghe vô cùng chói tai, Seunghyun nheo mắt đọc dòng chữ ngắn gọn được gửi đến :"Phòng cấp cứu.".

Anh bật đèn pin để nhìn rõ từng nơi, dù gì thì hắn ta cũng có thể cảm nhận được anh đang ở đâu. Seunghyun đứng trước phòng cấp cứu, vô cùng căng thẳng. Anh nép người sang một bên, từ từ mở cửa. Cánh cửa cũ kĩ chậm chạp mở ra cùng với tiếng ken két, Seunghyun điều chỉnh nhịp thở thận trọng bước vào. Căn phòng lớn không một bóng người!

[ GTOP ] Nếu em yêu một tay thần chếtOnde histórias criam vida. Descubra agora