Jiyong nghịch ngón tay, hồi hộp chờ đợi chiếc xe lao vun vút. Đã ba giờ sáng, hai bên đường tối om, chỉ có ánh đèn pha lao nhanh trên con đường vắng.
Đường cao tốc đã bị ngăn lại, Seunghyun vẫn không giảm tốc độ, chiếc xe nhẹ nhàng xuyên qua xe cảnh sát chắn ngang và vài người thi hành công vụ, Jiyong tròn mắt quay về phía sau nhìn lại, đối với những người sống và sự vật, bị chiếc xe này xuyên qua chỉ như một cơn gió to thốc vào mình.
Cảnh sát đang chỉ đạo nhân viên cứu hộ lôi chiếc xe hơi bẹp dí dưới gầm xe tải cũng đã méo mó ra ngoài. Ánh đèn xanh đỏ thay phiên nhau chiếu sáng cả một không gian rộng. Jiyong ôm lấy miệng khi nhìn thấy một người ngồi ở ghế tài xế của xe hơi, cậu không chắc với hình dạng như bây giờ thì đây có được gọi là người hay không.
Tiếng thở dài vang lên quanh cậu, vài người quay mặt không muốn nhìn. Nhân viên giám định chống tay đứng dậy, nói với một sĩ quan cảnh sát:"Xe tải đã chạy quá tốc độ và tài xế hình như đã uống say, khi nhìn thấy xe hơi thì có đạp phanh nhưng khoảng cách quá gần và theo quán tính nên...Theo giám định ban đầu là vậy"
Jiyong nhíu mày nhìn Seunghyun, anh nhướn mày lắc đầu, cảnh tượng này từ khi bắt đầu thực tập anh đã thấy rất nhiều. Đột nhiên, hai người bị một tiếng thét làm cho giật mình.
Một người quỳ xuống cạnh xe tải, mắt trợn lên, hơi thở gấp gáp như sắp ngất đi. Seunghyun nheo mắt nhìn trang phục trên người ông ta, chính là tài xế xe hơi bị nạn.
Jiyong rùng mình, cậu hiểu cảm giác đó, có khi nào, chính cậu cũng chết theo cách đáng sợ này.
Lại một tiếng động lớn làm cho cậu chú ý, lại một người đang cố đạp cửa ở ghế tài xế xe tải, nhưng hình như cũng không ai để ý đến hắn ta. Khuôn mặt này...Hắn ta chính là tài xế xe tải.
Seunghyun tặc lưỡi nhìn hai linh hồn tuyệt vọng và hoảng loạn trước cái chết đột ngột của mình.
"Bây giờ phải làm sao?". Jiyong đẩy đẩy tay Seunghyun, hai người nọ sắp phát điên rồi.
Seunghyun mím môi, sau đó cất tiếng gọi hai người bọn họ. Cả hai người đấy đều trừng mắt nhìn Jiyong và Seunghyun, sau đó ngồi thụp xuống, run lẩy bẩy.
"Hai người đã chết rồi, mau đi theo tôi"
Tài xế xe tải bật cười, tiếng cười chứa cả sự mỉa mai và đau đớn, là sao không mỉa mai khi một người có thể nghe người ta nói rằng mình đã chết, làm sao không đau đớn khi tận mắt nhìn thấy cái xác xấu xí lạnh lẽo của chính mình. Tài xế xe hơi lắc đầu, bò đến cạnh Seunghyun, nắm lấy chân anh, cả người run bần bật:"Không! Không thể, hôm nay là sinh nhật con gái tôi, sáng hôm nay tôi nhất định phải về với nó, cậu không được nói chuyện hoang đường!"
Ông ta vừa dứt lời, một chiếc xe khác vừa xịch đến. Một cô gái tầm mười lăm tuổi nhảy xuống, hai chân đứng không vững, ôm ngực nhìn về phía chiếc xe nát bấy, sau đó là một phụ nữ đầu tóc rối tung, môi run run chống tay vào mui xe, nhắm mắt quay mặt khóc không ra tiếng.
"Bố!". Cô bé đó gào lên, tưởng chừng như sắp ngã xuống.
Người đàn ông đang ôm lấy chân Seunghyun vội với tay về phía con gái, nước mắt giàn giụa:"Yoojung! Bố ở đây, bố ở đây!"
VOCÊ ESTÁ LENDO
[ GTOP ] Nếu em yêu một tay thần chết
FanficThân xác vùi trong lòng đất, sự thật vùi trong trái tim lạnh giá...