Sở cảnh sát, phòng tạm giam, những người mặc cảnh phục. Mọi thứ đều mang lại cảm giác nặng nề. Jiyong ngồi co chân trong phòng tạm giam, ngửa mặt trừng mắt nhìn trần. Đã gần 11 giờ khuya, chỗ này chả bao giờ nghỉ ngơi, lúc nào cũng có việc phải làm, thật giống nơi đó, nơi mà Seunghyun đưa cậu tới lần trước.Một cảnh sát nữ mở cửa sắt, đẩy vào trong một cô gái khác, người này dáng vẻ còn non nớt nhưng cách ăn mặt và trang điểm lại già dặn, như là "mấy đứa trẻ hư" trong mắt các bậc phụ huynh. Kẻ mắt đậm và dày, tóc nhuộm màu mè, cả người nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền. Jiyong thẳng người nhìn con nhóc, nó liếc nhìn cậu, ra vẻ khinh bỉ, sau đó đến gần đá đá vào chân cậu, bộ dạng như muốn ức hiếp người khác
"Chậc, nhìn ngoan hiền như thế, tay chân yếu ớt, phạm tội gì thế, "đi đêm" bị bại lộ à?"
Jiyong nhìn dáng vẻ ngông cuồng của con bé chưa đến 20 tuổi nhưng tỏ vẻ già đời đó, nhắm mắt lại, tay luồn vào tóc :"Giết người, giấu xác."
Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó lùi về phía sau, Jiyong hé mắt, con bé đó đã chui vào góc tường, co chân lại, ánh mắt phòng bị nhìn về phía cậu. Jiyong phì cười. Thái độ kì lạ đó càng làm cô nhóc tỏ vẻ kia sợ hãi.
Jiyong mở mắt nhìn, nó lập tức lảng tránh ánh mắt cậu. Non nớt, yếu đuối lại cố tỏ vẻ kiên cường bất cần, cậu bất giác có chút tò mò, cô bé này có hoàn cảnh thế nào mà phải sống như thế? Này, em có khó chịu giống như anh không cô bé, phải sống trong cái vỏ không thuộc về mình?
Cửa phòng tạm giam lại mở ra, một nam cảnh sát cầm hồ sơ trên tay nhìn về phía con bé đó:"Park Bom?"
Cô gái nhỏ lắc đầu, người đàn ông mặt cảnh phục, nhíu màu nhìn Jiyong, chắc ông ta không tin một cô gái dáng vẻ như vậy lại dính dáng đến vụ án nghiêm trọng như thế. Jiyong phủi bụi trên người, bước ra ngoài theo người cảnh sát đó. Cậu biết họ đưa cậu tới phòng lấy khẩu cung, Jiyong bối rối, cậu chỉ biết mình đã chết, và Park Bom đã đẩy cậu vào chỗ chết, cô ta đã hẹn cậu đến khu rừng sau trường đại học Y, và đó cũng chính là nơi chôn thân của cậu, nhưng cậu không biết cô ta làm sao mà giết cậu, làm sao cậu có thể khai báo đây. Jiyong bước một cách máy móc, đột nhiên nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống, một làm khói đen vây lại rồi biến thành hình người, Lee Soo Hyuk tự nhiên cùng cậu song song bước đi.
"Có muốn thoát ra đây trước không?"
Jiyong mím môi, cậu còn chưa tìm hiểu được ngọn ngành câu chuyện, còn chưa gặp được Seunghyun, nếu thoát đi bây giờ thì làm sao anh ta có thể tìm cậu, làm sao cậu có thể tiếp tục tìm hiểu, nhưng nếu không đi thì làm sao cậu có thể trả lời mấy câu hỏi sắp tới, dù sao bị giam cũng không thể làm thêm gì nữa, Jiyong mím môi gật đầu. Lee Soo Hyuk nắm lấy tay cậu, giật mạnh. Trong giây phút hồn lìa khỏi xác, trước mắt dần tối xầm, trong đầu Jiyong chợt lóe lên một câu hỏi. Lee Soo Hyuk tại sao lại giúp cậu?
Cơ thể Park Bom ngã vật xuống ngay khi vừa bước vào phòng lấy lời khai. Mọi người vội chạy đến vây quanh, hùa nhau gọi cấp cứu. Vài người đứng ngoài nhìn, nhếch môi, người phụ nữ độc ác như vậy, nếu chết đi cũng không sao, không cần bọn họ phải hao tâm tổn sức điều tra nữa.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[ GTOP ] Nếu em yêu một tay thần chết
FanfictionThân xác vùi trong lòng đất, sự thật vùi trong trái tim lạnh giá...