[Phần I] 9. Giải cứu

162 18 6
                                    

Những kí ức ngỡ không thể phai mờ, tưởng như được khắc sâu trên đá, giờ đây đang dần phai mờ như những dấu vết trên cát bị gió cuốn đi. Những năm tháng ngọt ngào, từng khoảng thời gian đau khổ đều như dòng nước tràn qua khẽ tay, không thể giữ lại một chút nào.

Đời người luôn có những thời kì đen tối đến khủng hoảng, như một quy luật mà ai ai cũng phải nếm trải, ta không thể chối bỏ, không thể trốn chạy, chỉ có thể oằn mình đón nhận. Đó luôn là những kí ức mà con người muốn xóa bỏ, muốn biến mất như chưa từng xảy ra. Nhưng hãy tin tôi, nếu thật phải lựa chọn, đa số chúng ta đều sẽ muốn giữ lại nó. Kí ức về một khoảng thời gian khủng khiếp chính là chiếc huy chương cho sự mạnh mẽ và kiên trì của con người.

Nhưng đời người cũng luôn có những ngày tháng tươi đẹp mà khi đấy đi bên cạnh ta là một người nào đó, hoặc một vài người nào đó, đó là thời gian mà trong lòng mỗi người đều là một viên kẹo ngọt ngào. Nhưng cũng hãy tin tôi, đó chắc chắn sẽ là những mảng kí ức khiến bạn vừa đau đớn vừa tiếc nuối khi nhớ về, đó như là một chiếc bánh ngọt lâu ngày đã mốc meo, bạn chỉ có thể thòm thèm vị ngọt, nhưng chẳng thể nếm lại lần nữa. Đó sẽ luôn là là thứ khiến con người xót xa day dứt.

Jiyong gồng người khiến xương cốt dường như kêu lên khe khẽ. Đột nhiên có người đạp cửa xông vào. Soo Hyuk hoàn hồn lao đến thì bị một phát súng làm ngã quỵ.

Seunghyun hướng họng súng về phía người mặc áo choàng đen gầm lên :"Dừng lại!"

Lão ta từ đầu đến cuối không hề quan tâm, vẫn bình thản nắm lấy chuôi của chiếc dao găm cắm trên ngực Jiyong. Seunghyun nổ súng, bả vai lão run lên khe khẽ nhưng vẫn mặc nhiên tiếp tục công việc của mình, tiếng súng vang lên lần nữa. Lão ta buông tay, cả người Jiyong đổ xuống không một chút sức sống. Lão chầm chậm xoay người về phía Seunghyun, anh nắm chặt khẩu súng trong tay, sẵn sàng bóp cò thêm lần nữa. Lão ta từ từ kéo chiếc mũ trùm trên đầu. Trái với tưởng tượng của Seunghyun, lão không mang một hình hài gớm ghiếc, mà vẻ ngoài chỉ như một ông lão bình thường, thậm chí gương mặt già nua nhăn nheo cùng với mái tóc bạc còn mang phần phúc hậu.

Lão ta đưa tay lên miệng, chậm chạp nhả ra 2 viên đạn. Seunghyun cảm thấy lạnh sống lưng, súng đạn không thể giết lão.

"Ta là vĩnh cữu và không thể nào biến mất!" Lão ta thấp giọng thông báo.

"Thả cậu ấy ra!"

"Ý người là người này? Không bao giờ"

Seunghyun không thể giết lão ta, cũng không biết lão ta có thể tiêu diệt anh như thế nào. Chaerin chạy từ phía ngoài vào, cả người đầy máu. Tên Lee Soo Hyuk đã chơi khăm Seunghyun, lừa anh đến một nơi không người, địa điểm thật sự của bọn chúng quá thực là khu chung cư rộng lớn Chunghwa. Bọn chúng đã mai phục rất đông, người của Chaerin không phải là đối thủ của chúng, hơn năm mươi người gần như đã bị tiêu diệt hết.

"Hắn ta chính là Thủ lĩnh! Seunghyun, chúng ta không thể giết hắn."

Seunghyun liếc nhìn Jiyong bất động phía sau lão ta, hai tay bị trói chặt treo lên, vô cùng thê thảm. Anh nắm chặt súng, chưa lúc dời họng súng khỏi người lão già Thủ Lĩnh.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jul 07, 2017 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

[ GTOP ] Nếu em yêu một tay thần chếtOnde histórias criam vida. Descubra agora