[Phần I] 6. Độc chiếm

347 34 15
                                    

Jiyong nhìn qua kính chiếu hậu, đoàn xe của nhóm thần chết đó càng lúc càng xa, Seunghyun đang đi về hướng ngược lại. Thấy Jiyong thấp thỏm không yên, Seunghyun cười cười

"Tạm thời lánh đi một chút sẽ tốt hơn, đưa cậu tới chỗ này"

Jiyong mím môi gật gù, cậu cũng không muốn đi cùng bọn họ, không muốn nhận lấy ánh mắt hằn học. Cậu im lặng chống tay nhìn qua cửa kính, khung cảnh bên ngoài vô cùng nhộn nhịp, ánh đèn từ quán xá hắt ra đường, các cặp tình nhân sánh vai nhau đi dạo, trẻ con nô đùa, người bán hàng rong rao bán... Còn ở bên trong xe, chỉ là không gian tĩnh lặng cùng vớ tiếng nhạc nhẹ nhàng như có như không, tiếng dương cầm lay lắt, lúc nhanh lúc chậm, lúc trầm lúc bổng như đang khiêu khích hay kẻ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Có nhiều uẩn khúc, có nhiều điều cứ cộm mãi trong tâm trí nhưng mãi vẫn không thể mở lời. Người gần ngay trước mắt nhưng trái tim xa vạn dặm, tưởng chừng đưa tay ngay lập tức có thể chạm vào nhưng mãi vẫn không tin vào sự hiện hữu.

Những đôi tình nhân thường nói với nhau rằng cái chết cũng không thể chia lìa, chỉ vì học chưa và không bao giờ lâm vào tình cảnh đối mặt nhau sau cái chết. Còn nói với nhau rằng yêu nhau trọn đời trọn kiếp, chắc chắn họ cũng không thể nào sống hết kiếp rồi gặp lại nhau sau cái chết để trải nghiệm thử xem mình còn tiếp tục yêu nhau hay không.

Jiyong liếc nhìn Seunghyun, trước đây họ đã từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện trước đây, khi còn sống, nhưng bây giờ thì...

"Có phải cậu đang tự hỏi về mối quan hệ của chúng ta bây giờ?" Seunghyun cảm nhận được ánh mắt của Jiyong, liếc nhanh về phía cậu rồi lên tiếng. Jiyong giật mình, nhíu mày suy nghĩ, tại sao Seunghyun lại biết mình đang nghĩ gì. Cậu không trả lời, chỉ nhún vai thật khẽ rồi nhắm mắt nghe nhạc. Seunghyun nhìn cậu thêm một cái rồi lại chú tâm lái xe.

Chiếc Ferrari màu đen của Seunghyun từ từ rẽ vào một khách sạn lớn bậc nhất của Seoul. Jiyong nhổm người nhìn ra ngoài, chưa hiểu tại sao lại đến đây thì Seunghyun đã đến mở cửa xe rồi cúi xuống nheo mắt

"Vẫn kêu ngạo đến nỗi muốn có người đến mở cửa thì mới xuống sao?"

Jiyong xấu hổ bước ra ngoài, sau đó theo Seunghyun vào trong, lướt qua những người nhân viên.

"Họ không thấy chúng ta" Jiyong đột nhiên cất tiếng.

"Không thấy" Seunghyun gật đầu, làm sao mà bọn họ thấy được, đúng là đồ ngốc.

"Như vậy chẳng phải chúng ta đang cố tình lén sử dụng phòng sao?"

Seunghyun cắn môi cười, thì ra cậu ấy nghĩ thế, anh xoay người về phía sau, khoác vai cậu, đưa môi đến gần tai cậu thì thầm :"Lúc nãy đến đây, cậu thấy khách sạn này có tên gì?"

"ChoiTOP" Jiyong nhớ rất rõ vì tên khách sạn rất to, còn đặt ở nơi cao nhất.

"Đúng vậy, tôi là Choi Seunghyun nên có quyền dùng!"

Jiyong trề môi trước sự ngang ngược của Seunghyun, nhưng khi đi thêm vài bước thì cậu à lên một tiếng, vội kéo tay Seunghyun :"Thì ra chỗ này là của anh"

Seunghyun gật gù hài lòng, véo má Jiyong, cậu trừng mắt gạt tay anh. Seunghyun thở dài :"Thật ra là của bố tôi, nếu tôi còn sống thì sẽ thừa kế nó"

[ GTOP ] Nếu em yêu một tay thần chếtOnde histórias criam vida. Descubra agora