[Phần I] 3. Mượn xác

279 27 36
                                    

Seunghyun bước nhanh đến chỗ Jiyong, đưa mắt nhìn vào nơi bàn tay bỉ ổi Soo Hyuk đã chạm vào. "Hắn ta không làm gì cậu chứ?"

Động chạm tế nhị giữa hai người đàn ông thì có được xem là 'làm gì' không nhỉ? Jiyong lắc đầu, phẩy tay xua đi ánh nhìn của Seunghyun. Anh vội đem ánh mắt đưa về phía đám đông hiếu kì, tặc lưỡi bảo Jiyong vào xe để anh ta làm nốt việc của mình. Jiyong không nói gì mở cửa xe ngồi vào trong, đơ đễnh nhìn quanh khuôn viên kí túc xá nữ.

Đang dựa đầu vào cửa kính mơ màng, Jiyong bị một tiếng 'ting' làm cho giật mình. Là âm báo tin nhắn của Seunghyun, cậu nhìn ra bên ngoài, anh ta đang cố đàn áp linh hồn nữ sinh đang kích động dữ dội, chắc là cô nàng xinh xắn đang hoảng loạn khi thấy cái xác bê bết, máu và óc trộn lẫn văng ra vô cùng khó coi của mình.

Cậu trề môi, mở điện thoại của anh ta, cách dùng cũng giống như điện thoại bình thường loại mới nhất, cậu cứ tưởng ghê gớm lắm.

Chỉ là tin nhắn nhắc nhở việc soạn danh sách chi tiếc các linh hồn ngày mai trong kế hoạch của Seunghyun. Jiyong không quan tâm, định tắt đi nhưng vô tình nhìn thấy một dòng chữ đáng chú ý. 'Kwon Jiyong 18/8/1988...'

Cậu vội nhấn vào tin nhắn đó, đã được nhắn từ sáng sớm hôm nay, anh ta đã xem rồi, sao lại không báo với cậu?

"Kwon Jiyong 18/8/1988 và Park Bom 24/3/1984, bệnh viện trung ương Seoul"

Là người mà Jiyong sẽ mướn thân xác, không phải đây là con gái sao? Cậu đang thơ thẩn thì Seunghyun mở cửa ngồi vào trong, hơi bất ngờ lập tức giật lấy điện thoại trên tay Jiyong.

"Sao không báo với tôi?" Jiyong gặng hỏi, rõ ràng là anh ta đã đọc tin nhắn.

Seunghyun không nói gì, gật đầu một cái rồi lái xe đưa cậu đến bệnh viện Seoul.

Jiyong và Seunghyun người trước người sau lặng lẽ tiến vào khu phòng bệnh nặng.

Hai người nhìn cô gái nằm yên lặng trên giường, hơi thở yếu ớt và nhịp tim không đều.

"Là con gái sao?" Seunghyun không tránh khỏi một chút buồn cười, lấy tay che miệng, hai vai run run.

Jiyong cũng hừ nhẹ một chút, không biết phải ứng phó thế nào với tình huống này.

"Bây giờ phải làm sao?" Jiyong buồn chán hỏi một câu, tưởng tượng đến viễn cảnh sống trong người một cô gái...

Seunghyun lấy lại vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp, hướng dẫn Jiyong nắm lấy tay cô gái đó, cố gắng làm chậm nhịp thở đến khi lồng ngực nhấp nhô chầm chậm cùng lúc với cô ta.

Jiyong cảm thấy có một luồng khí quấn chặt lấy mình, toàn thân rã rời, hai mắt tối đi từ từ.

Seunghyun khẽ chạm vào người cậu, hình ảnh Jiyong trước mắt từ từ mờ dần, tuy cũng giống như những lần anh đưa tiễn những linh hồn khác, họ cũng mờ dần đi như vậy, nhưng sao bây giờ, đối với Jiyong, anh có chút...hụt hẫng. Dù rằng biết rằng cậu không hoàn toàn biến mất vĩnh viễn mà chỉ tạm thời mượn thân xác khác. Nhưng nghĩ đến lần sau, khi Jiyong tìm ra nguyên nhân cái chết của mình, cậu cũng sẽ tan biến như vậy, vĩnh viễn...

[ GTOP ] Nếu em yêu một tay thần chếtOnde histórias criam vida. Descubra agora