Chap 3

651 45 2
                                    

Thật may cho Nhi vì sáng hôm sau là ngày cuối tuần, nên ko cần xin nghỉ ngay, có lẽ một hai hôm nữa nó sẽ đỡ và có thể đi làm. Nhi cảm thấy dễ chịu hơn khi xoa bóp bằng rượu nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Thảo dậy trước Nhi, nếu như mọi ngày Thảo đã ko để yên cho cô bạn mình, nhưng có lẽ vì cái chân đau của Nhi nên Thảo đã lặng lẽ dậy nấu đồ ăn sáng. Khi đã xong xuôi mới đánh thức Nhi dậy.
-hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà bạn mình tốt bụng quá vậy.
-um thì tớ thương cái chân của bạn thui, này ăn nhiều vào cho khỏe, mà cậu thấy có đỡ hơn chút nào ko?
-tối qua bóp rượu thuốc thấy dễ chịu hẳn.
-Nhi này hay hôm nay mình mời Gil đến ăn bữa cơm thay lời cảm ơn nhỉ.
Nhi nhìn Thảo mỉm cười đầy ẩn ý
-cảm ơn à, cũng được, nhưng mục đích chính có phải vậy ko?
Thảo hơi đỏ mặt nhìn Nhi
-ờ thì tất nhiên là vậy, cậu đừng có mà nghĩ linh tinh
-um vậy tuỳ cậu.
Nghe thấy vậy Thảo hí hửng nhảy lên giường lấy điện thoại rồi nhắn tin cho Gil, cái điệu bộ vừa nhắn vừa tủm tỉm cười y như rằng của những người đang cảm nắng đây mà. Nhưng nụ cười của Thảo bị dập tắt sau hai hồi chuông tin nhắn đến. Cô ấy liền vứt máy xuống và nằm dài trên giường
-sao vậy? Học sinh của tớ ko đến à?
-Gil về quê cùng với bạn cùng phòng từ sáng sớm rồi, tối muộn mới lên.
Nhi nhìn Thảo rồi gật gù. Thì ra là vậy.
-Tớ đang định tối nay sẽ làm món lẩu hải sản mời Gil, vậy mà mất cả hứng.
Nhi cà nhắc lên giường ngồi kế bên Thảo rồi búng thật mạnh vào chán cô ấy
-ui za đau
-đau thì mới tỉnh chứ , mấy ngày nay cậu đang bị cảm nắng nặng quá rồi đó. Hai người là con gái đấy, và cậu là một giảng viên đại học, Gil thì ở bên Thái đấy. Nếu có yêu cũng ko có kết quả j đâu, vậy nên cậu tỉnh lại cho tớ nhờ được ko?.
-tớ biết là vậy nhưng có thể tớ bị tiếng sét ái tình đánh trúng, muốn tránh cũng ko đc. Cậu ko thấy Gil rất đẹp trai sao, lại còn học giỏi, chơi bóng rổ thì khỏi phải nói, tính tình lại tốt. Ôi thật là hoàn mĩ.
-Nhi chán chẳng buồn nói, nhưng phải công nhận những điều Thảo tả về Gil quả là ko sai.
Đến gần trưa Gil và Duyên đã về đến Vũng Tàu, vì đã điện trước nên ngoại chờ sẵn cơm hai người. Ngoại của Duyên đã già nhưng còn rất khỏe và tinh tường, ngoài  lương hưu thì ngoại còn nhận làm thêm việc đan mây, bữa cơm hôm nay thật vui vẻ trong những nụ cười móm mém của ngoại. Buổi chiều Duyên đưa Gil ra biển chơi, lần đầu tiên được đến biển Vũng Tàu Gil rất thích, những cơn sóng ùa vào nhau xô đi những bãi cát, dạt vào những con ốc nhỏ làm Gil say mê ngắm nhìn. Mái tóc ngắn loà xoà bay trong gió biển nhìn Gil thật lãng tử làm Duyên ko thể rời mắt, lúc đó trong lòng Duyên có một cảm giác kì lạ mà từ trước giờ chưa biết đến bao giờ với một người bạn gái. Sau khi ăn tối xong Gil và Duyên chào ngoại rồi bắt xe lên trường, gió biển thổi qua khung cửa kính của xe làm tâm trạng 2 người thật sự thoải mãi, Duyên bất chợt tựa đầu vào vai Gil và nhắm mắt dành cho mình một giấc ngủ. Về đến cổng trường cũng đã hơn 10h đêm, thấy Duyên ngủ khá say nên Gil ko nỡ đánh thức, vậy là phải làm người tốt để cõng cô bạn về phòng. Trong lúc Gil đổ mồ hôi để cõng ai đó về phòng thì người ta lại tủm tỉm cười trên lưng Gil. Một ngày cuối tuần với Gil rất ý nghĩa và vui vẻ, nằm trên giường Gil cảm thấy quê hương của mẹ thật đẹp, trong thời gian học ở đây Gil sẽ thăm quan hết đất nước Việt Nam diệu kì.
Ngày hôm sau có tiết tâm lí học của Nhi, nhưng thay vào đó là cô giáo khác dạy thay, Quân có thắc mắc thì mới biết cô bị tai nạn bong gân mấy hôm rồi, và kết quả là Gil nhận ánh mắt hình viên đạn của Quân, rồi bắt Gil cuối giờ phải đi thăm cô cùng mình. Vậy là Quân, Hân, Gil trên tay một đống nào hoa quả, bánh trái của chàng trai si tình cất công đi mua đã an vị ở phòng Nhi. Nhi cũng hơi bất ngờ với những Đống đồ ăn của Quân, Quân thì tỏ ra khá lo lắng khi thấy chân đau của Nhi như vậy
-cô đau lắm ko ạ, đã đỡ chút nào chưa?
Nhi nở nụ cười hiền, nhẹ, và dịu dàng làm Quân như chết đứng
-cô đỡ rồi em, cũng nhờ chai rượu thuốc của Gil đấy chắc một hai hôm nữa cô đi dạy được rồi
-dạ cô đi dạy sớm sớm chút ko thì có người như ngồi trên Đống lửa rồi lại chút giận lên người khác.
Gil nói xong thì quay sang cười với Hân rồi nhìn sang Quân, làm anh chàng mặt đỏ như quả gấc, vừa hay lúc đó Thảo mở cửa phòng bước vào
-mọi người đến thăm cô giáo chủ nhiệm đấy à.
-dạ, chúng em chào cô.
Để chiếc cặp xuống giường Thảo ngồi cạnh Gil
-hôm qua mấy giờ Gil mới về đến phòng.
-hôm qua cậu đi đâu vậy Gil?
Gil quay sang Quân
-hôm qua mình đi vũng tàu với bạn cùng phòng
Rồi lại quay sang Thảo
-dạ phải hơn 10h đêm ạ
-vậy nhân tiện đây 3 em ở lại ăn cơm tối với 2 cô cho vui nhé, Quân và Hân ngồi đây chơi với Nhi cho vui, cô và Gil ra siêu thị mua chút đồ nhé.
Chưa kịp để họ trả lời thì Thảo đã kéo Gil ra đến cửa, Nhi chỉ biết nở nụ cười bất lực dành cho Thảo.
Siêu thị cũng gần ngay cổng trường nên hai người họ đi bộ, Thảo khoác nhẹ tay Gil nếu ai ko biết thì nghĩ họ là một đôi rồi, vào trong siêu thị Gil đẩy xe để Thảo nhặt đồ, ngay lúc này Thảo ước giá như ngày nào cũng như thế này thì hạnh phúc chết mất, nhưng cô vẫn phải cố giữ sự nghiêm túc của một giảng viên đại học. Bữa tối ngày hôm nay Thảo dành cho mọi người đó là bún riêu cua và gỏi cá, Gil bảo đây là lần đầu tiên được ăn bún riêu cua nên Thảo càng hào hứng và đặt hết tâm trí vào nó, nhờ có sự giúp đỡ của Hân và Gil nên bữa tối nhanh chóng được diễn ra, khỏi phải nói trong bữa ăn Thảo và Quân là người vui nhất rồi. Quân huyên thuyên đủ chuyện, nhà Quân có một khu nghỉ dưỡng nhỏ ở Đà Nẵng cậu muốn mời mọi người cuối tuần xuống đó với điều kiện chân Nhi chắc chắn đã khỏi. Khi nghe đến đó mọi người ai cũng hào hứng ngoại trừ Nhi, từ trước đến giờ Nhi ko thích người khác sắp xếp trước cho mình như vậy, nhìn khuôn mặt của Nhi, Gil như thầm hiểu rồi tắt hẳn nụ cười
-Quân này, cô chưa đồng ý mà, biết đâu cuối tuần cô có việc rồi thì sao?
-um hình như cuối tuần này cậu ko bận j phải ko Nhi
-à tớ bận chút việc rồi, quên chưa nói với cậu, hẹn mọi người dịp khác, mọi người cứ đi chơi vui vẻ nha
Khi nghe đến đó Quân ngao ngán nhìn Gil, Gil chỉ biết lắc đầu với Quân mà thôi. Buổi tối kết thúc Quân và Hân về trước Gil ở lại dọn dẹp giúp Thảo, khi thấy Nhi với lọ rượu thuốc ở trên bàn Gil đã chạy đến lấy giúp
-để em bóp chân giúp cô nha.
và tất nhiên kèm thêm một nụ cười làm người đối diện phải ngây ngất,
-à cô.. Cô tự làm được muộn rồi em về đi( Nhi ko muốn bị nụ cười đó đánh mất ý trí và sự lãnh đạm của một giáo viên chủ nhiệm)
-dạ vâng, cô nghỉ sớm ạ.
Gil có hơi buồn vì thái độ của Nhi, có lẽ cô ko thích sự quan tâm như vậy của mình,Khi Gil bước ra, Thảo thấy thế cũng chạy theo
-Gil,
-dạ
-mình đi dạo một chút cho dễ tiêu hoá nhé
-cũng được ah
Họ cùng nhau dạo bước ở sân trường, vì là mùa hè nên giờ này sân trường cũng khá đông, phòng kí túc có lẽ sẽ nóng. Nhìn quanh những hàng ghế đá đều có người, họ đành ngồi giữa sân bóng rổ, bầu trời hôm nay thật nhiều sao. Nhìn lên bầu trời cao đó chẳng biết được đâu là ngôi sao cho riêng mình
-Gil đang nghĩ j vậy
Câu hỏi của Thảo làm Gil quay lại với thực tai
-dạ, em đang nghĩ vì sao cô lại thích đi dạo cùng em( chỉ là một câu nói đùa, nhưng có lẽ người nghe phải thót tim)
Nở nụ cười ranh mãnh Gil nhìn Thảo, may mà trời tối nên lúc này Gil ko nhìn thấy được trái cà chua trước mặt mình
-ơ, à, chỉ là, là.....
Ah ah hi, em chỉ trêu thôi mà, em có phúc lắm mới được đi dạo và ngắm sao cùng cô thế này.
Lúc này Thảo thật sự có tức giận đấm vào vai Gil lia lịa
-em là đồ đáng ghét, đáng ghét
-lần sau em ko dám thế nữa đâu
Tiếng chuông điện thoại của Gil bất chợt rung lên, là Duyên gọi à
-alo mình nghe
-cậu đang ở đâu mà chưa về.
Hai người ngồi sát nhau nên Thảo có thể nghe được tiếng của Duyên
-à mình sắp về rồi, có việc j ko?
-à ở phòng một mình thấy buồn nên gọi cậu về thôi
-OK tớ sẽ về sớm vậy nha
-bạn cùng phòng à, có vẻ quan tâm Gil
-dạ bạn ấy tốt lắm ạ
-chỉ đơn thuần vậy sao?
Gil nhìn Thảo với ánh mắt khó hiểu
-dạ ý cô là sao?
-bạn ấy có tình cảm với Gil
Lúc này Gil mới phá lên cười
-dạ ko có đâu cô, em thế này thì ai mà thích cho được
-tại sao ko, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, chơi bóng rổ lại siêu, mẫu người lí tưởng còn gì! Mẫu người của em là như thế nào?
-dạ em..... Ở Thái những người như em rất nhiều thậm chí chuyện tình cảm khi nhắc đến là một việc đương nhiên, nhưng em thấy Việt Nam còn khắt khe quá, trước khi sang đây mẹ em cũng nói vấn đề này nhưng em ko quan tâm lắm, hôm trước bị một số ánh mắt và lời xì xào bàn tán em cũng hơi buồn và có chút suy nghĩ. Cô không ngại khi ngồi với em thế này sao? Còn mẫu người của em thì đơn giản lắm chỉ cần rung động là yêu thôi, nhưng ...,,,,
-nhưng sao? Thảo nhìn Gil với ánh mắt đầy mong đợi
-em sẽ ko yêu ai ở Việt Nam đâu ạ, vì có lẽ họ trọn em sẽ chỉ đau khổ, làm sao em có thể bắt họ lựa chọn giữa gia đình, bạn bè, người thân và em được.

Khi nghe đến vậy Thảo có hơi giật mình vì lỡ thích Gil mất rồi liệu rằng cô có đủ dũng cảm để lựa chọn người  cuối cùng là Gil ko?

Mưa tháng 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ