Chap 6

668 50 5
                                    

Sáng ngày hôm sau Gil tỉnh lại thì ko thấy Nhi đâu, quay sang giường bên cạnh 2 người bạn cùng phòng vẫn đang say ngủ, ko biết Nhi đi đâu mà sớm vậy nhỉ. Quyết định dậy tắm cho tỉnh táo, Gil bước ra với chiếc áo hôm trước đi mua cùng Nhi cộng với quần jen rách trông khá là năng động, ngắm mình trong gương Gil vuốt một chút keo lên mái tóc càng tăng thêm vẻ đẹp. Người bạn cùng phòng ngái ngủ tỉnh dậy bò lồm cồm ra khỏi giường cũng phải nhìn lại
-Gil à, có nhất thiết phải đẹp trai thế ko.
Gil thấy mình cũng đẹp thật đấy chứ, tự cười với mình trong gương một cách khoái chí, cùng lúc đó Nhi mở cửa bước vào phòng, thấy cách Gil cười Nhi có hơi tò mò
- mới sáng sớm mà đã cười một mình rồi sao?
Quay lại nhìn Nhi, Gil kéo kéo chiếc áo, như đã thầm hiểu Nhi nháy mắt với Gil rồi cầm chiếc áo còn lại vào phòng tắm. Khi bước ra ngoài Gil đã kéo ngay Nhi lại đứng trước gương với mình, rồi lấy điện thoại từ trong túi quần để chụp vài kiểu.
-cô chụp vài tấm kỉ niệm ngày mặc áo đôi nha
-OK em
Đc sự đồng ý của Nhi, Gil phấn khởi ra mặt, tạo đủ dáng nhí nhố làm Nhi cũng phải bật cười vì vẻ đáng yêu đó. Khi bước xuống sảnh có rất nhiều người đã đứng đó, có một số người ngạc nhiên vì họ mặc đồ đôi, nhưng có người đang mắt chữ a mồm chữ o ko rời mắt khỏi hai người họ đó là Quân, cậu ta chạy nhanh đến rồi kéo Gil ra chỗ khác.
-có chuyện j mà mới sáng sớm đã lôi kéo tớ thế này
-cậu... Cậu với cô sao lại mặc đồ đôi chứ
Có phần hơi ngạc nhiên với thái độ của Quân
-ơ tại sao tớ ko đc mặc, cậu có lí do j hợp lí để cấm ko
Khi hỏi đến đó Quân có hơi bí
-à à tại vì....
-dc rồi nếu ko có thì tớ đi ăn sáng đây
Gil đi rồi để Quân đứng đó với khuôn mặt đần thối. Vậy là đã kết thúc một ngày ngoại khoá thú vị họ cùng nhau lên xe  trở về trường. Trong lúc  trên xe Gil mải chọn tấm hình đẹp nhất để cài đặt vào số điện thoại của Nhi mà mình đã lưu vào danh bạ, mà ko để ý Nhi đang nhìn mình
-em có gì vui mà cười một mình vậy?
Giật mình quay lại Gil đút vội chiếc điện thoại vào túi quần
-à, à ko có gì ạ, mà quê cô ở Hà Nội à, em chưa được ra đó bao giờ, khi nào cô cho em về nhà cô chơi nha.
- um để cô suy nghĩ đã.
Đôi mắt Gil trùng xuống
-tại sao ạ? Em làm phiền cô sao
Búng nhẹ vào chán Gil, Nhi cười
-tại sao em lại nghĩ vậy?
-thì cô cần suy nghĩ mà, hay là kì nghỉ tới cô sang Thái với em nha, em rất vui vì điều đó. Đồng ý nha cô
Gil lay lay cánh tay của Nhi, rồi nở nụ cười kute nhất có thể. Cái con người này thật khiến Nhi khó lòng từ chối, lúc thì trẻ con ngây ngô, lúc thì dịu dàng chững chạc. Chẳng nét nào là không đáng yêu cả,
-cô sẽ đồng ý với một điều kiện
-lại điều kiện sao, em ko thích à
-nếu vậy thì thôi.
Nói rồi Nhi đứng lên định bước lên hàng ghế trên thì Gil bất ngờ kéo tay cô ấy lại, khựng lại một bước chân cũng là lúc bị nhanh một nhịp tim mất rồi
-bất kì điều kiện nào em cũng đồng ý với cô
Dấu đi đôi má hơi đỏ Nhi ko dám nhìn lại
-Um cô sẽ nói sau
Rồi gỡ tay Gil và bước nhanh lên hàng ghế trên, nhìn ra ngoài khung cửa kính Nhi ko biết mình bị sao nữa, nó ko giống với một tình cảm bình thường giữa cô và trò điều này ko thể để xuất hiện trong lòng Nhi, cô cần phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Khi về đến kí túc Nhi ko nói với Gil câu nào mà đi thẳng về phòng, Gil nghĩ chắc Nhi mệt nên mới vậy. Ngày hôm sau đi chạy bộ về sớm ghé qua hàng bánh bao ngon nổi tiếng Gil đã mua phần cho một số người, nhìn đồng hồ có lẽ giờ này Nhi đã dậy Gil liền gõ cửa phòng. Người mở cửa là Nhi, hơi bị bất ngờ khi mới sáng sớm Gil đã đứng trước cửa phòng của mình, nhận ra sự khó hiểu đó Gil đã dơ túi bánh bao thơm nức nóng hổi ra trước mặt Nhi
-sáng chạy bộ qua hàng bánh bao em có mua phần 2 cô, còn nóng lắm ạ. Chúc cô ăn ngon miệng.
Nói rồi Gil tặng Nhi nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời rồi chạy biến, để lại một con người ngây ngốc đứng đó
-ai vậy Nhi
Tiếng gọi của Thảo làm Nhi giật mình mà quay lại
-à, bánh bánh bao
-gọi người ship bánh bao à
-à ờ ờ, dậy ăn sáng còn đi làm.
Ngoài giờ học ra Gil muốn cuộc sống của mình thú vị hơn nên đã làm thêm ở một hiệu sách, ngoài những lúc bận rộn ra thì thời gian rảnh Gil có thể đọc những cuốn sách mình yêu thích, thời gian đi học và đi làm cũng chiếm nhiều thời gian của Gil hơn nên Gil ko có nhiều thời gian la cà khám phá như trước, và đương nhiên ko gặp Nhi thường xuyên, nhưng mỗi khi tìm thấy được quyển sách hay Gil lại mua về tặng Nhi, mỗi lần như thế Nhi đều rất vui, có đôi lúc vì cảm thấy nhớ Gil, Nhi lại trở thành khách hàng đến mua sách để gặp được nhân viên, hiệu sách từ đó cũng đông khách hơn vì vẻ đẹp của nhân viên bán hàng, vậy nên Gil rất được lòng bà chủ. Cũng đến ngày lĩnh lương của tháng đầu tiên Gil thực sự vui mừng tiền mình làm ra thật đáng trân trọng, mình sẽ làm gì với số tiền này nhỉ. Vừa thoáng nghĩ ra đc ý tưởng nào đó Gil chạy sang hàng lưu niệm đối diện.
5h chiều Nhi bước vào quán ăn quen thuộc rồi đảo mắt tìm ai đó, một giọng nói quen thuộc ở chiếc bàn góc trong cùng cất lên, quay lại hướng đó Nhi nở một nụ cười hiền rồi bước đến
-em chờ cô lâu chưa?
-dạ em cũng mới đến thôi ạ, em đã gọi những món cô thích rồi đó .
Lấy từ trong cặp ra hộp quà đã chuẩn bị GIL đưa cho Nhi
-em tặng cô ạ
Như đang lục trong trí nhớ của mình hôm nay là ngày gì mà mình lại đc nhận quà.
-nhân dịp gì đây?
-dạ hôm nay là ngày em nhận đc tháng lương đầu tiên
-vậy sao? Tại sao lại tặng quà cho cô
Hơi cúi mặt Gil ngần ngại
-nếu ko hợp lí cô sẽ ko nhận đâu
-dạ ... Vì khi nhận được tiền người đầu tiên em muốn chia sẻ niềm vui cùng là cô ạ
Khuôn mặt Gil có hơi đỏ, Nhi lúc này cảm thấy trong lòng rất vui ko thể dấu dc nụ cười đang vẽ trên môi, Khi nhìn thấy biểu hiện bẽn lẽn của Gil lúc này.
-um um thôi được rồi mình ăn đi cô đói rồi
Hướng ánh mắt sáng ngời lên nhìn Nhi Gil cười mà ko khép đc lại
-dạ, em mời cô
Gil hào hứng gắp đầy bát cho Nhi làm cô ăn ko kịp nữa, như kịp nhớ ra điều gì Gil hỏi Nhi
-à cô ơi lần trước cô chưa nói em phải thực hiện điều kiện gì thì cô mới cho em ra Hà Nội cùng cô.
Khi Gil hỏi vậy Nhi cũng mới nhớ ra, nếu như ko phải cái nắm tay lần đó thì đâu phải để đến bây giờ Gil hỏi
-um nếu kì này em đạt số điểm đứng đầu khoa
Trợn tròn mắt nhìn Nhi, quả là một điều kiện khó mà, tuy là có số điểm vào trường cao nhưng một số môn đại cương Gil học dở tệ, chỉ tốt những môn chuyên nghành mà thôi. Cắn đầu đũa mà ko biết trả lời Nhi thế nào
-sao khó quá à, vậy thì thôi nha
Nở nụ cười đắc ý, Nhi muốn xem thái độ Gil thế nào
-có thể đứng thứ 2 hoặc thứ 3 ko ạ, em học mấy môn đại cương tệ lắm cô cũng biết mà
Lắc đầu tỏ vẻ cương quyết Nhi muốn nghiêm khắc một chút với học sinh đặc biệt này
-vậy thì thôi nha, đến lúc đó đừng bảo cô ko cho ra ngoài đó
Suy nghĩ một hồi Gil tỏ ra thật cương quyết
-dạ em chấp nhận yêu cầu
Gắp cho Gil một miếng thức ăn Nhi khoái chí
-tốt cô sẽ chờ
Sau khi ăn xong họ cùng nhau đi dạo ở phố đi bộ , Gil mua cho Nhi bao nhiêu là đồ ăn vặt, cứ thấy đồ ăn là tâm trạng nhi hào hứng phải biết, nhưng ko hiểu sao có một chiếc xe máy bất ngờ từ đâu lao tới, nó đi sát Nhi thật nguy hiểm nhưng với phản xạ nhanh nhạy của mình Gil đã kịp kéo Nhi, chưa kịp đình thần Nhi đã nằm gọn trong vòng tay che chắn của Gil. Cảm giác vẫn còn sợ nhưng lại thấy an toàn đến lạ. Lần thứ 2 trong lòng Gil thế này Nhi đều nghe đc nhịp tim của mình nó rộn ràng đến thế nào. Nhẹ nhàng nắm lấy hai vai Nhi, Gil ân cần hỏi
-cô có sao ko, có đau ở đâu ko.
Rồi cúi xuống nhìn chân tay Nhi xem có bị xây xát ở đâu ko. Nhi chỉ biết nhìn Gil rồi lắc đầu. Nhưng sau đó Gil lại cúi xuống bàn chân của cô giáo mình
-em làm gì vậy?
Là một sự im lặng nhưng cậu ấy lại ấm áp buộc lại dây giày cho cô, thì ra dây giày của Nhi tuột từ lúc nào mà cô cũng chẳng hay. Chỉ biết rằng con người trước mặt này giờ là một người đặc biệt trong lòng cô rồi.
Sau khi về đến phòng Gil trằn trọc ko ngủ được làm Duyên cũng phải thức giấc
-Gil cậu sao vậy, đi ngủ đi
-tớ thấy khó ngủ quá
Bật chiếc đèn ngủ Duyên quay lại phía Gil
-cậu có chuyện gì sao
Nhìn sang bên Gil như định nói rồi lại nhìn lên trần nhà
-cậu có thể tâm sự cùng tớ mà
-tớ..tớ dạo gần đây tớ rất muốn bên cạnh một người, mỗi khi gần người đó tớ cảm thấy rất vui, hay nghĩ đến người ấy, muốn quan tâm người ấy. To trước khi ngủ đều nghĩ đến người ấy, mở mắt ra người ấy xuất hiện đầu tiên trong tâm trí của tớ. Mỗi ngày ko gặp cảm giác thiếu vắng thế nào ấy. Tớ có phải bị bệnh rồi ko.
Trống tay quay lại phía Duyên,Gil mong nhận dc câu trả lời thoả đáng
Khi nghe những lời đó Duyên thở dài, vậy là người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu đã có người để yêu mất rồi
-Duyên. Duyên
Tiếng gọi của Gil làm Duyên thoát ra những suy nghĩ rieng của mình
-có phải tớ mắc bệnh rồi phải ko?
-cậu mắc bệnh thật rồi Gil à.
Mắt chữ a mồm chữ o khuôn mặt lo lắng Gil ngồi bật dậy
-thật ... Thật ko vậy. Vậy mai tớ đến bác sĩ nha... Vậy tớ phải gọi ngay về cho mẹ.. Chết tớ rồi
Đang buồn vì Gil có người yêu ko phai là mình nhưng Duyên cũng phải bật cười thành tiếng vì hành động ngây thơ của Gil.
-sao cậu còn cười đc khi tớ mắc bệnh chứ
-vậy Gil muốn tớ phải khóc sao, bệnh của cậu là bệnh tương tư, mà bệnh đó ko cần uống thuốc, chỉ cần gặp cái người gây ra thương nhớ cho cậu thì ấy nó sẽ khỏi.
-cậu nói j ý cậu là tớ đang yêu.
Nhảy xuống giường đi đi lại lại Gil lẩm bẩm
-ko, ko thể nào , ko thể nào
Ném chiếc gối trên giường vào đầu Gil, Duyên tỏ ra hơi bực mình
-cậu bị sao vậy cái gì mà ko thể hay có thể, tình yêu nó đến lúc nào ta nào hay. Tớ đi ngủ đây ko thèm nói chuyện với cậu nữa.
Khi tắt chiếc đèn ngủ đi rồi, Khoé mắt Duyên đã ướt. Quyết định dấu diếm tình cảm của mình từ trước giờ  với Gil liệu có đúng hay ko. Màn đêm buông xuống nhưng căn phòng ngày hôm nay lại có hai tâm trạng đang ngổn ngang.

Mưa tháng 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ