Chap 13

677 51 6
                                    

Sài Gòn hôm nay trong mắt Gil thật đẹp, ánh nắng rạng rỡ xuyên qua từng tán cây, gió thổi nhẹ se lạnh báo hiệu lại một mùa đông sắp tơi tạo cảm giác khoan khoái, khuôn mặt ai cũng tươi tắn hơn mọi ngày thì phải. Có phải vì thế hay do tâm trạng của những người đang yêu đang rạo rực. Gil nhớ mẹ đã nói rằng " nếu con thực sự yêu ai đó thì hãy nói ra cho người ta biết và nắm giữ tình yêu đó trong hạnh phúc của con " vì thế mà Gil quyết định sẽ quay lại để nói ra những gì mà trái tim mình thổn thức. Tuy Nhi chưa đưa ra câu trả lời nhưng Gil tin rằng ánh mắt của Nhi đã trả lời tất cả điều quan trọng là thời gian mà thôi. Bước qua những dãy hành lang lớp học Gil vui đùa chào mọi người, thái độ này của Gil thật khác so với mọi ngày làm cho ai cũng bất ngờ  và điêu đứng vì nụ cười của cậu. Còn phần Nhi sáng nay thức dậy đã phải khổ sở để giải thích cho Thảo tin với một lí do ngớ ngẩn nào đó vì bó hoa mà Gil tặng đêm qua, cũng giống như Gil tâm trạng Nhi như đang có gió vờn trong lòng vậy tạm gác lại những suy nghĩ còn vướng bận trong lòng Nhi muốn một lần được làm theo con tim mình mách bảo. Sáng nay có tiết ở lớp Gil nên Nhi muốn mình thật đẹp cô chọn cả tủ quần áo mà vẫn chưa thấy ưng ý, Thảo thấy Nhi có sự khác lạ so với mọi ngày, vì bình thường Nhi ko quan trọng chuyện ăn mặc chỉ cần những bộ quần áo bình thường thì nhìn đã rất xinh đẹp rồi. Cuối cùng Nhi cũng quyết định trọn cho mình chiếc váy màu hồng cuối cùng là trang điểm cho gương mặt của mình thêm phần tươi tắn để che đi đôi mắt gấu trúc vì thức cả đêm qua, ngắm qua ngắm lại Nhi tự hài lòng với bản thân và có thể đến trường với một phong thái tự tin nhất. Chuông báo giờ vào lớp đã đến mà Gil chưa thấy Nhi mọi ngày Nhi thường vào lớp trước vài phút để trao đổi tình hình của lớp, hôm nay lại muộn hơn so với mọi ngày thế này, hay tại vì dận Gil chuyện hôm qua, Gil có chút lo lắng trong lòng, ko chỉ riêng Gil mà Quân cũng đang thắc mắc với Hân vì mọi ngày Quân cũng rất để tâm đến Nhi mà. Tiếng thở dài của Quân vừa rứt thì Nhi bước vào nhìn thấy Nhi mà tim Gil đập nhanh hơn có thể vì sự thổ lộ của đêm qua mà giờ đây mối quan hệ và tình cảm Nhi biết về Gil đã ko còn được vô tư như trước nên có lẽ sau một đêm thức tỉnh Gil ko còn đủ dũng khí nữa. Bài giảng và ánh mắt hôm nay của Nhi có sự e ấp nhẹ nhàng chứ ko lạnh lùng cương trực như mọi lần nữa, thi thoảng ánh mắt đó lại hướng về phía Gil thì lại bị Gil nhìn say đắm từ lúc nào mà Nhi ko hề hay biết, cứ mỗi lần như vậy đôi má Nhi lại ửng hồng và mất hết cả tập trung, nhìn thấy bộ dạng đó mà Gil cảm thấy Nhi vô cùng đáng yêu. Tiết dạy hôm nay kết thúc sớm hơn so với thường lệ còn 5p nữa mới hết giờ Nhi ko dám nhìn Gil thêm lần nào nữa mà chỉ biết cúi gằm mặt vào màn hình laptop để che đi sự lúng túng của mình, bỗng dưng điện thoại báo có tin nhắn đến.
Trưa nay mình đi ăn gì nhé, sáng nay chưa kịp ăn gì giờ em đói quá @@
Thì ra là tin nhắn của cái con người làm cô thổn thức cả đêm hôm qua đây mà, đọc xong tin nhắn mà môi Nhi khẽ cong lên nhưng có lẽ cứ giả bơ luôn cho con người ấy cuống cuồng lên mới được. Nhi lại chăm chú vào màn hình máy tính ko để ý đến nét mặt Gil đang nhìn mình chờ đợi. Thấy Nhi đọc rồi mà ko nhắn lại gì Gil quyết định ko chịu bỏ cuộc lại tiếp tục công cuộc tấn công.
Uh uh cô nỡ lòng nào để em nhịn đói, nếu ko có cô đi cùng chắc em nhịn luôn mất thôi.
Tinh tinh : một tin nhắn lại báo đến nhưng Nhi chưa vội đọc mà nhìn lên Gil, khuôn mặt tội nghiệp, ngây ngô lại còn ngô ngố đang nhìn cô mà thấy buồn cười. Cuối cùng thì cô luôn phải đồng ý với những lần mè nheo này vì đơn giản cô thích vậy.
Ok
Vậy là đã có tin nhắn hồi âm từ cô đến cậu, khoé môi cong vô đối đã ko khép được lại trong lúc cô lạnh lùng bước ra nhưng kì thực cô cũng vui ko kém gì, có thể nói đây là cái hẹn đầu tiên sau lời thổ lộ của cậu đi, dù rằng cô chưa nhận lời. Lại như một thói quen Nhi đang nhâm nhi tách cà phê sữa nóng trong phòng hội đồng sau khi hết tiết của mình cái nắng nhạt của tháng 11 làm mọi thứ dịu nhẹ khoan khoái thì bỗng đâu Thảo bước vào vỗ nhẹ vào vai Nhi làm cô giật mình quay lại, Thảo với khuôn mặt hí hửng kéo chiếc ghế ngồi cạnh
-Gil..Gil về, sao Gil về mà mày ko nói cho tao biết?
Với tình hình này nếu Thảo mà biết chuyện đêm qua thì có lẽ tình bạn này sẽ ko cánh mà bay mất. Hu hu
-à ..ờ thì sáng nay lên lớp tao cũng mới gặp, cũng bất ngờ như mày vậy mà.
-ờ vậy à, vậy để tao điện cho Gil trưa nay đi ăn gì nha.
Nhi chưa kịp phản ứng gì thì Thảo đã bấm gọi cho Gil rồi, cái hẹn đi riêng với nhau chắc ko được mất. Gục mặt xuống bàn Nhi thở dài khổ sở.
-Alo Gil em về rồi à... Cô đã hẹn Nhi rồi trưa nay mình cùng nhau đi ăn gì nhé.....um Nhi cũng ở đây và đồng ý rồi ....OK hẹn nhau ở nhà để xe nhé.
Sau khi nghe xong cuộc gọi của Thảo, Gil cũng hơi bất ngờ vì tại sao đã hẹn riêng với mình mà Nhi còn nhận lời đi ăn có cả Thảo. Sau khi hết tiết dạy Thảo cùng Nhi ra nhà để xe của trường tuy ở kí túc xá nhưng Nhi và Thảo cũng sắm cho mình những chiếc xe máy riêng để còn tiện đi lại. Khi ra đến nơi thì đã thấy Gil đứng chờ sẵn hai ánh mắt nhìn nhau có vẻ khá ngại ngùng, Thảo nhanh chóng chạy lại khoác tay Gil rồi đưa ngay chìa khoá xe của mình, biết ý Nhi dắt xe của mình ra ngoài trước. Bị rơi vào tình thế này quả thật ko mong muốn chút nào, Gil cũng đành lòng phải thuận theo.
-Gil này em muốn ăn gì.
Thảo hào hứng nói mà chẳng thèm để ý ánh mắt của Gil đang hướng về phía Nhi.
-dạ ăn gì cũng được mình đi thôi.
Hai chiếc xe song song nhau nhưng chỉ có mỗi Thảo là huyên thuyên đủ thứ, lâu lâu Nhi lại nhìn vòng tay của Thảo ôm eo Gil mà thấy thật khó chịu. Đến quán ăn quen thuộc mà 3 người thỉnh thoảng ghé qua Gil nhanh chóng gọi món khoái khẩu cho Nhi, nhưng chưa nói dứt câu thì Nhi đã tỏ ý ko hài lòng và đổi sang món khác. Biết là Nhi ko vui nên Gil cũng ko dám nói gì, trong bữa ăn Gil luôn để ý quan tâm Nhi như gắp thức ăn hay lấy nước thi thoảng còn nhìn trộm, tất nhiên Thảo cũng ko đến mức quá vô tư vô tâm nên những hành động đó đều được thu vào mắt cô. Có lần Thảo còn nhớ Nhi nói là đi đâu đó nhưng khi về lại thấy Gil ăn phở cùng Nhi trước cổng trường chẳng lẽ trùng hợp đến mức khi Nhi về gặp Gil ở đó luôn sao, cộng thêm hành động, ánh mắt Gil nhìn Nhi thì Thảo khẳng định chắc chắn một điều rằng quan hệ giữa họ ko đơn thuần chỉ là cô và trò. Bao lâu nay Thảo luôn cố gắng gần gũi Gil nhưng đều ko được thì ra là vậy, mải suy nghĩ mà chuông điện thoại kêu liên hồi Thảo cũng ko nghe thấy phải chờ đến lúc Nhi gọi Thảo mới để ý. Thảo ra ngoài nghe điện thoại là cơ hội tốt dành cho Gil nhưng hiện tại Nhi chẳng thèm nhìn Gil lấy một cái liếc mắt.
-cô à tí mình đi ăn kem nha?
-em đi với cô Thảo đi cô có việc rồi.
Nhi trả lời nhưng chẳng thèm nhìn Gil, ai bảo lúc nãy dám để người ta ôm eo trước mặt cô chứ, may mà đó là bạn thân của cô chứ ko thì cô cũng chẳng chịu ngồi yên từ nãy đến giờ.
Gil chưa kịp nói gì thì Thảo bước vào cầm vội chiếc túi sách
-xin lỗi hai người nhé giáo sưu gọi mình về trường có việc gấp, chút nữa Gil hộ cô đưa cô Nhi về nhé.
Như chỉ chờ câu nói này Gil nở nụ cười tươi nhất có thể dành cho Thảo. Chờ Thảo đi hẳn rồi Gil mới vận dụng hết khả năng chiêu trò của mình, kéo ghế ngồi sát lại Gil áp sát mặt mình đối diện với mặt Nhi, khuôn mặt Nhi lúc này dần đỏ ửng như trái cà chua chín
-em em làm gì vậy?
Thấy được sự lúng túng đó Gil liền đứng dậy kéo Nhi ra khỏi quán đội mũ cài quai cho cô giáo nhỏ, sau khi Nhi đã yên vị trên xe Gil kéo tay Nhi vòng qua eo mình rồi mới chịu nổ máy, Nhi vẫn chưa chịu ôm eo Gil mà cứ vùng vằng làm Gil phải giữ chặt tay Nhi, nắng Sài Gòn nhàn nhạt trong tiết trời đầu đông làm cho những cặp đôi yêu nhau thêm sát lại gần hơn. Thấy vài đôi trên đường đi xe họ cũng ôm eo như vậy Gil được thể trêu Nhi.
-cô nhìn họ kìa, trông họ thật tình cảm, vậy mà có người cứ muốn buông tay. Haizz
Cái thở dài của Gil làm Nhi khẽ cười.
-họ làm vậy vì họ yêu nhau, chứ giữa tôi và em là gì mà tôi phải làm vậy?
Câu hỏi của Nhi làm Gil có chút bối rối nhưng cậu nào để yên.
-bây giờ cô chưa yêu nhưng sau này sẽ yêu, nếu ko yêu sao lúc nãy thấy cô Thảo thân thiết với em cô lại ko vui?
Gil đã nói đúng cái cần nói làm Nhi lúng túng .
-ai nói với em là tôi ko vui.
Nói rồi Nhi lại vùng vằng thoát khỏi bàn tay ấm áp của Gil đang siết chặt bàn tay mình làm Gil mất thăng bằng mà đi loạng choạng rồi bất ngờ phanh gấp, do bất ngờ người Nhi lao về phía trước áp vào lưng Gil, trống ngực Nhi lúc này đập liên hồi, kéo sát hai cánh tay Nhi ôm chặt mình hơn Gil hơi quay mặt về phía sau để nhìn Nhi.
-cô ko sao chứ, em sẽ đi cẩn thận hơn nếu cô tự nguyện thắt dây an toàn.
Cô cũng phải bó tay cái con người to xác nhưng tính tình trẻ con này. Gật đầu nhẹ tỏ ý bằng lòng Nhi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Gil, cảm giác bây giờ thật thoải mãi và hạnh phúc giữa hai con người đang yêu. Đưa Nhi vào quán kem quen thuộc Gil trọn hai vị yêu thích như mọi lần để cả hai có thể ăn chung, vị ngọt và mát của kem làm tâm trạng Nhi vui lên rất nhiều mọi thứ giờ đây đã trở về đúng quỹ đạo khi cái con người đặc biệt này đang ngồi trước mặt cô, quan tâm chăm chút cho cô, và chỉ riêng mình cô.
Người phục vụ đột nhiên bê đến trước mặt Nhi một li kem đặc biệt mà mỗi khi đến quán khách phải đặt trước mới có, do ko thấy Gil gọi mà mình cũng ko yêu cầu nên Nhi có hơi chút bất ngờ
-xin lỗi bàn chúng tôi ko gọi món kem này.
-dạ thưa cô người bạn cùng bạn của cô đã yêu cầu vị kem đặc biệt ngày hôm nay là vị trà xanh. Chúc quý khách ngon miệng.
Nhận được một cái nháy mắt từ người phục vụ Gil gật đầu mỉm cười.
-cô thử đi ạ, từ bây giờ mỗi lần đến đây mình sẽ cùng nhau thưởng thức một vị kem đặc biệt nhé.
Gil luôn là vậy luôn dành cho Nhi những sự bất ngờ đáng yêu, nhưng sự bất ngờ ấy còn tăng lên khi Nhi ăn đến xìa kem thứ 2 thì xúc phải một vật gì cứng cứng, cô nhìn sang Gil thì nhận được một cái gật đầu với ngụ ý xúc hẳn vật đó lên. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ nhưng vô cùng đẹp mắt, đường nét tinh tế kiểu dáng sang trọng, rửa lại cùng với nước Gil nhẹ nhàng kéo tay Nhi và đeo vào tay cho cô. Nhìn thẳng vào mắt Nhi giờ đây Gil dùng hết sự chân thành của mình.
-nếu một ngày tình yêu của em dành cho cô ko còn nữa thì chỉ có thể em ko còn tồn tại. Em thật may mắn và hạnh phúc khi được gặp và yêu cô. Có thể do một số lí do nào đó cô chưa nhận lời yêu từ em. Nhưng hãy để em chứng minh cho cô thấy tình yêu của em đủ lớn để cô vượt qua mọi rào cản.
Ánh mắt Nhi lúc này có hơi đỏ vì những câu nói chân thành của Gil. Trong lúc này đây chẳng hiểu sao Nhi có thể hoàn toàn tin tưởng vào con người này, con người này mới chỉ là một sinh viên năm nhất còn trẻ con lắm, con non nớt lắm làm sao có thể hiểu sự phức tạp ở thế giới ngoài kia.

Mưa tháng 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ