chap 18

619 48 6
                                    

Sáng ngày hôm sau Nhi tỉnh dậy thì đã thấy Thảo ngồi trước bàn trang điểm, nghĩ lại sự việc ngày hôm qua Nhi có chút phật lòng,dù gì hai người cũng đã là bạn thân thiết của nhau mấy năm vậy mà Thảo lại hành động như vậy. Cố gắng bình thường nhất có thể Nhi khẽ cựa người và đi vào nhà vệ sinh,thấy Nhi dậy Thảo nói với theo
-sao hôm qua cậu về mà ko gọi tớ vậy
Quay ra đứng trước tủ đồ Nhi chọn cho mình một bộ đồ ưng ý nhất để chào đón ngày dạy đầu tiên của năm mới và ậm ừ trả lời Thảo
-tớ hơi mệt nên về trước
-um vậy à, hôm qua vui nên tớ uống hơi nhiều sáng nay vẫn đau đầu
Ướm bộ đồ vào người Nhi ko nhìn Thảo
-ko uống đc thì đừng có uống kẻo lại ko làm chủ đc bản thân
Bỏ lại câu nói đầy ẩn ý đó Nhi quay lại nhà vệ sinh để thay đồ. Câu nói của Nhi làm Thảo có phần chột dạ, quả là hôm qua cô đã ko làm chủ đc bản thân, giờ nghĩ lại cô cảm thấy thật xấu hổ nhưng cô thấy mình xứng đáng có nụ hôn đó. Sau khi thay đồ và trang điểm xong họ cùng nhau lên trường, bước qua dãy hành lang khu A thì Gil và Duyên cũng vừa tới đó, nụ cười gượng gạo và ánh mắt lén nhìn của Gil dành cho Nhi thật khổ sở, ko đáp trả Nhi lướt qua Gil như một cơn gió với sự ngỡ ngàng của Thảo và Duyên.
Khi họ đi rồi Duyên mới nhìn Gil bằng ánh mắt dò xét
-cậu và cô có chuyện gì à, chẳng phải hôm qua còn rất vui sao?
Gil nhăn nhó kể lại cho cô bạn của mình nghe, thấy vậy Duyên cũng ngao ngán và chỉ biết khuyên Gil dùng chính sự chân thành của mình để làm Nhi hết giận.
Tiếng báo có tin nhắn đến trong lúc Nhi đang bước ra khỏi phòng giáo vụ
Cả đêm qua em ko tài nào chợp mắt, em mệt, em ốm, em buồn, em khổ vì người yêu em đang giận hờn cô à, giờ em phải làm thế nào để người ấy hết giận em đây, uh uh.
Đọc xong tin nhắn của con người lố bịch đó mà Nhi chỉ biết lắc đầu. Thực ra bảo là giận thì cũng ko hẳn, Nhi chỉ có hơi bực mình vì Gil ngốc nghếch và phật ý với Thảo mà thôi, đối với Thảo cô chẳng thể làm gì vì cô ko muốn mất một người bạn tốt đã ở bên động viên cô xuất mấy năm nay, còn với Gil cô phải làm gì đó để lần sau cậu ta chú ý hơn trong các mối quan hệ ko đc dễ dãi như thế nữa.Đợi mãi mà ko nhận đc tin nhắn hồi âm, Gil cảm thấy bứt rứt và thật khó chịu cứ đi đi lại lại hai tay nắm chặt vào nhau, thấy vậy Quân châm trọc.
-bị em nào đá à, sao trông cái mặt tội nghiệp vậy.
Gil gượng gạo cười khổ khi nhìn thấy cái mặt vênh váo và trêu ngươi của Quân. Sách chiếc ba lô lên vai Gil lủi thủi ra về trong ánh nắng buổi chiều cái dáng cao cao của con người ấy khuất hẳn sau hàng cây xà cừ. Vất chiếc ba lô xuống đất Gil nằm dài ra giường gác tay lên chán thở dài. Nhìn thấy bộ dạng đó người bạn cùng phòng như Duyên chỉ biết quan sát và lắng nghe chứ cũng chẳng biết nên an ủi kiểu gì vì ngoài Gil ra thì từ trước giờ Duyên chưa có tình cảm với ai.
-cậu thôi cái bộ mặt đưa đám ấy đi đc ko? Cậu làm tớ buồn theo đó
Thấy vậy Gil ngồi thẳng dậy và nở nụ cười vui vẻ nhất có thể.
-um tớ vui rồi đây, mà chiều nay cậu ko đi làm thêm à
-à phải sang tuần vì chủ cửa hàng vẫn còn đi du lịch chưa về
Gật gù tỏ ý đã hiểu rồi Gil  lại nằm xuống thấy vậy Duyên kéo mạnh cánh tay buông thõng của Gil
-cậu dậy đưa tớ đi chơi đi, mấy khi tớ mới rảnh rỗi như thế này cơ chứ, chẳng lẽ trong cuộc sống của cậu có mỗi cô thôi à.
-uh nhưng tớ ko có tâm trạng
-ko vui mới càng phải đi, cậu mà ko đi tớ giận cậu thật luôn nha.
Thấy bộ mặt của Duyên còn khó coi hơn mình Gil đành phải vui vẻ mà đi, hai người họ trọn địa điểm là khu vui chơi giải trí trọn cho mình những trò chơi như đua xe, bắn súng, phóng tiêu cuối cùng Gil cũng xốc lại đc tinh thần một chút. Thấy Gil cười Duyên cảm thấy tâm trạng mình cũng vui lây, chứng kiến người mình yêu buồn vì người khác quả thật buồn thì ko hẳn nhưng vui thì cũng ko nên.
-Gil này giờ mình đi ăn gì nha.
-ok cậu muốn ăn gì?
-vậy mình đến phố ăn vặt đi
Hai người họ lang thang hết hàng quán ăn vặt này đến hàng quán ăn kia, họ dừng lại ở một quán chè chuối, quán chè mà thỉnh thoảng Gil và Nhi hay ghé, bất chợt trong đầu Gil lóe lên một suy nghĩ là khóe môi tự động cong lên
*******×****/********
Côc cốc cốc
Tiếng gõ cửa phòng khiến Nhi phải dừng lại công việc sấy tóc dang dở của mình, để ra mở cửa
-chào cô, có người gửi chè chuối cho cô ạ
Một bé gái tầm 10 rất nghộ nghĩnh và đáng yêu đang dơ cốc chè trước mặt Nhi, biết ngay là trò của Gil nhưng với em bé này thì Nhi ko thể ko nhận.
-um cảm ơn con, con dễ thương quá.
Xoay người định đóng cửa thì cô bé lại nói tiếp
-cô ơi người đó còn bảo đang chờ cô ngoài sân bóng rổ nếu cô ko chịu gặp người ấy sẽ ko về.
Nói dứt câu cô bé lon ton chạy mất, nhìn cốc chè chuối trên tay mà Nhi ngao ngán với chủ nhân gửi đến. Cầm cuốn sách trên tay mà Nhi ko vào đầu chữ nào, đồng hồ cũng đã điểm 22h, trời về khuya bắt đầu lạnh, nếu cô ko ra thì mai lại phải vào viện chăm cái con người lì lợm ấy vì ốm mất, khoác chiếc áo Nhi bước ra khỏi phòng và dặn Thảo cứ đi ngủ trước.từ đằng xa đã thấy bóng lưng đổ dài của con người ấy.
-em định đứng đây đến sáng à
Ngước ánh mắt về phía giọng nói phát ra có chút lạnh lùng nhưng lại pha chút run run ấy Gil nở một nụ cười tươi nhất có thể, đút hai tay vào túi quần Gil bước đến
-em biết cô sẽ ra mà, để chờ cô thì đứng đây đến sáng em cũng đứng đó.
Đặt hai tay lên vai Nhi kéo nhẹ vào lòng mình Gil thì thầm
-em nhớ cô, đừng giận em, đừng tỏ ra lạnh lùng với em như thế đc ko. Cả ngày hôm nay em ko thể tập chung làm đc điều gì cả, cô là người giờ đây thực sự ko thể thiếu trong cuộc sống cũng như hơi thở của em nữa rồi.
Chẳng để Nhi trả lời Gil tự ý đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, cái chạm môi đó khiến toàn thân Nhi run rẩy. Có lẽ sự trừng phạt của cô nên dừng lại ở đây là đc rồi. Nụ hôn đó dần đc đáp trả một cách mãnh liệt và siết chặt bằng một cái ôm ấm áp

Biết là chap này ngắn nhưng vẫn cứ đăng, nếu viết dài thì ko biết khi nao moi úp dc.moi người đọc vui vẻ nhé

Mưa tháng 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ