Chap 9

627 49 2
                                    

Đây là lần đầu tiên Gil đc nhìn thấy nụ .'cười này của Nhi, dường như đây là nụ cười bên trong toát lên ở một thể xác nhưng hai tâm hồn, ko để lỡ mất nụ cười đẹp này Gil nhanh tay để lưu giữ vài tấm ảnh đẹp. Hình ảnh Nhi đang đùa giỡn với những con sóng của ngày hôm nay sẽ làm Gil mãi ko thể nào quên.
-Gil...Gil xuống đây.
Thiên thần nhỏ đang gọi Gil xuống để hoà vào đại dương bao la kìa, như ko để Nhi phải chờ đợi lâu Gil chạy đến bên Nhi rồi bất ngờ nhấc bổng cô lên và quay vài vòng sau đó chạy ra xa hơn để đón nhận những cơn sóng lớn
-Gil ngã cô bây giờ, bỏ cô xuống.
-có em đây rồi, cô sẽ ko bao giờ phải lo, em sẽ luôn bên cạnh cô mà.
Câu nói này của Gil làm lòng Nhi cảm thấy ấm áp và bình yên quá, tiếng sóng vỗ rì rào nhưng Nhi chẳng nghe thấy gì nữa ngoài nhịp tim của mình đang rung lên. Họ cùng nhau chơi đùa, nắm tay nhau nhảy qua những đợt sóng, rồi làm cho đối phương phải ướt hết vì cái trò tạt nước như trẻ con. Cũng chẳng biết chơi đùa đến khi nào chỉ biết rằng giờ có hai bàn tay đang đan chặt vào nhau và nằm dài trên bãi biển
-cô vui chứ
-um. Đã lâu lắm rồi cô ko đi biển, từ cái ngày cô mới 15t
-tại sao vậy?
Nhìn lên bầu trời cao trong xanh Nhi khép mi lại. Bàn tay nắm chặt lấy tay Gil hơn. Đó là cảm nhận của Gil lúc này. Hít một hơi thật sâu, có lẽ đã đến lúc Nhi cần có một người để trải lòng.
- ngày trước cô cũng có một gia đình hạnh phúc, đc bố và mẹ yêu thương, năm 15t bố mẹ đưa cô đi biển, hôm đó cô thật hạnh phúc và sung sướng với cô biển là một điều thú vị mà cô muốn chinh phục, khám phá. Hôm đó bố mẹ còn đưa cô đi mua rất nhiều váy đẹp cô cứ nghĩ mình là một vị công chúa nhỏ, là tất cả của bố mẹ. Nhưng ko ngờ đó là ngày hạnh phúc cuối cùng của cô.
-ngày hạnh phúc cuối cùng ư. ?
Ko đáp trả mà chỉ là một cái gật đầu nhẹ, rồi giọt nước mắt lăn dài trên má của Nhi.
-sáng ngày hôm sau bố mẹ gọi cô lại nói chuyện rằng họ đã nộp đơn li hôn ra toà với lí do cả hai đều ko còn yêu nhau nữa, tình cảm của họ đã hết từ lâu, tình cảm trước giờ cô nhìn thấy chỉ là họ diễn kịch mà thôi và họ đã chán ghét cuộc sống đó. nhưng sau này cô mới phát hiện ra lí do thực sự là mỗi người họ đều có một nửa thế giới khác. Ngày hôm đó cô đã ko thể tiếp nhận được những gì họ nói và đã ngất đi ngay sau đó, sau khi tỉnh dậy thì chỉ còn ông bà nội ở bên vì họ còn bận đưa nhau ra tòa. với một đứa bé 15t thì đâu có dễ dàng gì.

-vậy lúc đó cô ko làm gì để ngăn cản hay hàn gắn họ sao ?

nở nụ cười chua chát Nhi ngồi dậy nhìn về phía xăm nơi có những con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa đại dương bao la. cũng giống như cô lúc đó vậy, hoàn toàn mất phương hướng và mất hết niềm tin vào mọi thứ,

-cô còn có thể làm gì nữa sao? khi họ đã ko còn cần mình, khi họ sẵn sàng vứt bỏ, vì họ đã chuẩn bị cho ngày đó lâu lắm rồi mà. đến giờ mỗi người họ đều có một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con xinh xắn đáng yêu. lần cuối cùng cô được gặp họ là cách đây 4 năm khi cô bị sốt xuất huyết. chính vì vậy mà sau khi đỗ đại học cô đã chọn trường ở trong nam và ra trường là lập nghiệp ở đây luôn chứ ko muốn về Hà Nội, ngoài đó chỉ toàn là những kỉ niệm buồn mà cô ko muốn nhớ tới. Một năm cô chỉ về đợt hè và tết để thăm ông bà.

Ngồi sát lại bên Nhi ngay chính trong giờ phút này Gil muốn ôm người con gái bé nhỏ này vào lòng đến nhường nào, nhưng Gil hiểu rằng Nhi ko muốn bị thương hại hay xót xa cho bản thân cô trong hoàn cảnh này.

Mưa tháng 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ