chap 24

653 51 12
                                    

Chiều nay Gil lại lang thang phố cổ nơi đã từng lưu giữ kỉ niệm của hai người và ko hiểu vì sao đôi chân lại đang đứng trước cổng trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội. Ngày cuối tuần sân trường im ắng và vắng lặng, 7 năm trôi qua Gil chưa từng hỏi hay tìm hiểu cuộc sống của Nhi ngoại trừ việc cô ấy vẫn đang giảng dạy ở đâu. Cũng thật là buồn cười có lẽ Gil sợ biết nhiều sẽ đau nhiều, chỉ cần biết cô ấy vẫn đang làm việc ở đâu để có một ngày ko chịu nổi vì nhớ sẽ biết nơi để mà tìm. Và ngày hôm nay là ngày như thế, Gil đã chịu đựng 7 năm trong nỗi nhớ cồn cào này. Giờ ko biết cô ấy còn sống ở ngôi nhà cũ của ông bà ngày trước ko. Gil chưa sẵn sàng vì có hay chăng mình ko đc chào đón, khi mình xuất hiện sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta. Hít một hơi thật sâu Gil quay bước. Sáng nay công ty Việt Long cùng Gil sẽ lên cắt băng và khởi công, công trình. Đi cùng chủ tịch là phu nhân và con gái, con gái của chủ tịch cũng vừa đi du học ngành kiến trúc về nên ông muốn nhờ Gil để ý và bảo ban thêm, nên ông đã cho cô tham gia vào dự án lần này. Sau khi cắt băng khởi công xong họ có một bữa tiệc lớn gần đó, quả là cảnh vật ở đây rất đẹp quanh năm tiết trời mát mẻ, sương mù cứ như Sa Pa thu nhỏ vậy. Cầm li rượu sóng sánh bước ra ngoài Gil tận hưởng cái đẹp nơi đây, đứng từ độ cao này Gil có thể quan sát hết thị trấn Tam Đảo. Để ý Gil từ lâu thấy vậy cô con gái của chủ tịch cũng bước tới
- chào, ko biết phải xưng hô thế nào cho tiện
Quay lại nở một nụ cười nhẹ Gil nói
-cứ gọi tôi là Gil
Nhấp một ngụm rượu từ li của mình cô quay ra cùng hướng để ngắm cảnh sắc với Gil
-cảnh vật ở đây quả là đẹp, cộng thêm người ngay cạnh mình cũng đẹp nữa, cuộc sống thế này còn j bằng. Gil có người yêu chưa?
Bất ngờ với câu hỏi đường đột của một người gặp lần đầu tiên Gil hơi nhăn mặt. Nhưng người hỏi câu đó lại tủm tỉm cười khoái chí.
- sao, nhiều quá nên khó trả lời à, đẹp lại có tài,lạnh lùng, tuyt người của bao cô gái.
-trong đó có cô chứ.
Ghé sát vào tai con gái chủ tịch mà hỏi lại, lúc này cô ấy cảm nhận đc mùi hương, hơi thở, ánh mắt của Gil sát cạnh mình thì lại trở nên ngượng ngùng và đông cứng
-tôi... Tôi... Ko dấu nổi khuôn mặt ửng đỏ cô đạp mạnh vào chân Gil rồi biến mất.
Cái gót dày của cô ta làm Gil có phần đau đớn nhưng ko khỏi hả hê, vậy là từ đây có người để trêu trọc rồi đây, ai bảo động vào tổ ong tò vò trước chứ. Không khí buổi sáng ở đây thật trong lành và yên tĩnh, những hạt sương mai vẫn còn đọng trên lá, tiếng chim lảnh lót nghe thật vui tai. Thói quen vào buổi sáng của Gil là chạy bộ, nhưng chưa bao giờ Gil đc tận hưởng không khí này. Từ đàng xa có một bóng dáng quen thuộc, nhỏ bé đang tiến lại gần, hình như đó là Nga.
-chào Gil, không ngờ gặp Gil ở đây.
-um chào, thói quen hàng ngày mà.
-em cũng vậy, hay từ mai em qua gọi Gil chạy cho có bạn nhé.
-um tôi chạy giờ giấc thất thường lắm, mất công em phải chờ.
Biết Gil ko muốn nên Nga cũng ko nói gì thêm .
Công trường hôm nay bắt đầu khởi công từ phần móng, Gil cùng các kĩ sư ra dám sát rất chặt, vì đây là phần rất quan trọng cho một công trình lớn. Đi cùng đó có cô con gái của chủ tịch, tuy là tiểu thư nhưng có vẻ cũng lăn xả và ra dáng lắm. Công trường thi công cũng gần đc một tháng, mọi người đã bắt đầu dần hiểu về nhau và thân thiện hơn, nhưng mỗi Gil là thường ít nói và ko mấy hòa đồng, ngay cả những người từ công ty EG đc cử sang Gil cũng ko thân thiện cho lắm. Có lẽ vì vậy mà hai cô gái xinh đẹp nhất công trường hàng ngày cứ âm thầm để ý và quan tâm Gil. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, những vì sao lấp lánh thi nhau tỏa sáng, đứng từ ngọn đồi này Gil có thể quan sát hết, tủm tỉm cười khi mọi thứ đc thu nhỏ trong tầm mắt của mình.
-trốn lên đây ngắm sao một mình à?
Thì ra đó là Nga, cô gái mà Gil có thiện cảm trong công việc
- có chốn gì đâu, chỉ là lúc nào cũng một mình vậy thôi.
-đó là do Gil tự nghĩ vậy mà thôi, em cảm nhận Gil ko muốn mở lòng,  luôn tạo khoảng cách với mọi người, luôn sợ người khác nhìn ra đc tâm tư của mình vậy, có phải Gil sợ người khác sẽ làm tổn thương mình một lần nữa chăng ?
Những câu nói đó như nói đúng tim đen của Gil vậy,hướng ánh mắt giận dữ về phía Nga, đôi mắt Gil hằn lên những tia đỏ, Gil lớn tiếng.
-em thì biết gì mà nói về tôi như vậy, em nghĩ em cao thượng, em tốt lắm à, em chưa từng trải qua những gì người khác trải qua em sao hiểu đc mà đứng  đây dạy đời tôi. Từ giờ mong em chỉ nói chuyện công việc.
Nói xong Gil đùng đùng bỏ đi. Tự nhiên bị một trận xối xả Nga ko kịp phản ứng, ko nghĩ Gil phản ứng mạnh như vậy. Tâm trạng Nga lúc này thật tệ, cứ nghĩ mh sẽ làm đc điều gì đó nhưng kết quả thì.... Tâm trạng Gil lúc này cũng ko khá hơn, gục đầu xuống gối Gil bật khóc, đã lâu lắm rồi lại còn người nhắc và khuấy lên lòng Gil những con sóng ngầm mà Gil đã che dấu. Phải, đơn giản Gil ko muốn bị tổn thương thêm lần nữa nên luôn tạo bức tường với mọi người. Bao năm nay những người yêu thương Gil thì rất nhiều, nhưng chẳng có một ai có thể bước vào trái tim Gil một lần nữa. Nhìn chăm chăm vào số ĐT mà cách đây vài hôm Gil nhận đc, tuy đã thuộc lòng từng số nhưng chẳng thể nào bấm gọi đc. Mặc chiếc áo khoác vào người, Gil bắt ngay một chiếc taxi lao nhanh trong đêm tối. Mọi người hôm nay đc thông báo Gil về Hà Nội có việc, cô tiểu thư của ngài chủ tịch cảm thấy có gì đó hụt hững vì ngày nào cũng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, đẹp ko góc cạnh ấy, hôm nay đột nhiên lại ko. Cô gọi điện ngay cho Gil
-alo, cậu về Hà Nội có việc gì mà gấp vậy, sao ko báo tôi, khi nào cậu lên?
Tiếng nói chói tai của tiểu thư làm Gil thêm mệt mỏi, chẳng nói chẳng dằng Gil tắt luôn máy, làm đầu dây bên kia phải phụt khói vì tức điên 😡. Ngồi ở một quán cà phê đối diện cổng trường,Gil khuấy nhẹ li cà phê và cứ chăm chăm nhìn vào 10 con số trên màn hình, đêm qua Gil đã lấy hết can đảm để quay về Hà Nội để có thể lao nhanh đến mà gặp Nhi hỏi cho rõ chuyện 7 năm về trước nhưng sao ngay giờ phút này mọi sự can đảm lại bay biến đâu mất. Giờ tan học cũng đến, các sinh viên ồn ào ra khỏi cổng trường Gil hướng ánh mắt về phía cổng để mong nhìn thấy hình bóng quen thuộc, từng tốp người nối tiếp nhau đi ra đối với Gil đều là những gương mặt lạ lẫm và xa lạ. Và rồi hình bóng thân quen, nhung nhớ ấy đã xuất hiện, Gil bật dậy chạy ra khỏi cửa quán, ng ấy vẫn đẹp, nét đẹp giờ đây còn đằm thắm và dịu dàng hơn xưa của một phụ nữ chững trạc . Nhi xuất hiện với mái tóc bồng bềnh màu hạt rẻ, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans,đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ người đứng bên đường phải chết đứng. Nhìn theo bóng lưng của cô ấy cùng chiếc xe hiệu jenus xa dần mà tim Gil như đập loạn. Quay về với cốc cà phê đã tan đá Gil bần thần, bất chợt bị vỗ nhẹ vào vai giật mình Gil quay lại.
-oh giáo sư, sao, sao lại có thể gặp ngài ở đây.
Đây là vị giáo sư người Thái, đã giúp Gil bảo vệ xuất sắc luận án tốt nghiệp thạc sĩ.
-ta mới là người phải hỏi câu đó chứ
-dạ em đang phụ trách một công trình bên này, qua đây cũng đc một tháng rồi ạ, còn giáo sư.
-ta có cuộc hội thảo và giảng dạy hai tiết cho trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội.
-dạ vậy tiết dạy bao giờ thì diễn ra và nội dung là gì ạ?
-um vào chiều ngày mai, nội dung đc chọn giống luận án tốt nghiệp thạc sĩ của con đấy, tiết dạy này dành cho các giảng viên ở trường, khụ khụ,,,khụ
-giáo sư ko khỏe ở đâu sao?  Ngài uống chút nước đi ạ
-um mấy hôm nay ta mệt, chắc do ko hợp thời tiết và thời gian, già rồi mà.
- dạ thưa giáo sư nếu ngài cho phép, em có thể giúp ngài giảng nội dung giống luận án của em ko ạ, trước đây em cũng đã từng trợ giảng cho ngài nên chắc em sẽ làm tốt thôi ạ.
Trên  khuôn mặt của giáo sư lúc này  nở một nụ cười tươi nhất có thể .
-ồ nếu đc thế còn gì bằng, ta rất tin ở khả năng của em, đây là tài liệu,hẹn gặp em 2h chiều mai.
Thật là may mắn khi tình cờ gặp được giáo sư ở đây, vậy là Gil có thể gặp Nhi một cách tự nhiên nhất rồi, mai Gil phải thể hiện thật tốt mới đc. Đêm nay Gil nghiên cứu tài liệu rất kĩ, cộng thêm những gì mh biết và học đc Gil rất tự tin. Sự biến mất của Gil làm Nga nghĩ vì Gil giận mh nên cảm thấy rất có lỗi, chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc nhắn tin xin lỗi chân thành. Khi nhận đc tin nhắn của Nga, Gil mới nhận ra hôm đó mình cũng tức giận thái quá, cô ấy ko đáng bị Gil nổi nóng như vậy. 2h chiều cũng đã đến Gil hôm nay mặc một bộ vets vô cùng lịch lãm và sang trọng, từ trong cậu đã quan sát và nhìn thấy Nhi ngồi ở ghế đầu hàng thứ hai, ko biết sự xuất hiện bất ngờ này sẽ làm Nhi phản ứng thế nào đây, hít một hơi thật sâu Gil bước theo sau giáo sư.
-xin chào các bạn rất vui và hân hạnh vì ngày hôm nay có mặt ở giảng đường trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội để cùng các bạn trao đổi, thảo luận những nội dung mới nhất về kiên trúc hiện đại nhưng vẫn bảo tồn và phát huy đc kiến trúc dân tộc, vì lí do sức khỏe nên buổi ngày hôm nay nội dung này các bạn sẽ trao đổi với học trò của tôi, thạc sĩ Jeny  Lê, trưởng phòng kiến trúc công ty EG người đã thiết kế ra tòa nhà Hội Chính nổi tiếng bậc nhất ở Nhật. Sau khi nghe đến cái tên đó tim Nhi như nhảy ra khỏi lồng ngực và khi nhìn thấy con người đó bước ra cô như chết lặng, đúng là người đó, người mà cô xuốt 7 năm qua ko thôi nghĩ về. Xuốt hai tiếng đồng hồ Nhi ko khỏi rời mắt ra đc ng đó, chững trạc, bản lĩnh, khí phách và đẹp trai hơn rất nhiều. Có lẽ giờ đây người ấy đang rất hạnh phúc bên một tình yêu mới. Kết thúc bài giảng Nhi bước nhanh ra ngoài, vì cô chưa chuẩn bị tâm lí và đối diện với Gil như thế nào, nhưng đi ra khỏi nhà xe thì cô nhận được điện thoại từ ngài hiệu trưởng.
-alô ạ
-cô đang ở đâu vậy, cô đặt nhà hàng chu đáo phòng vip rồi phải ko, sửa soạn đi 10p  nữa đi cùng xe với tôi để tiếp giáo sư.
Mải suy nghĩ mà Nhi quên mất việc phải cùng hiệu trưởng đi tiếp giáo sư như đã nói từ trước. Giờ phải làm sao đây chắc chắn là sẽ có Gil rồi, ko đi thì ko đc mà đối mặt trong hoàn cảnh này cũng ko xong. Chưa biết tính sao thì chiếc xe con trở ngài hiệu trưởng đã đến bên trong còn có cả giáo sư và Gil, anh tài xế bấm còi ra hiệu cho Nhi lên xe. Khi Nhi bước vào thật may Gil ngồi mép cửa, giáo sư rồi đến Nhi, 3 người ngồi ở hàng ghế sau. Không khí trong xe lúc này đối với Nhi thật ngột ngạt và khó thở,ko biết cảm nhận của Gil thế nào, xuốt đoạn đường đến nhà hàng chủ yếu là cuộc nói chuyện của hai vị tiền bối. Cuối cùng xe cũng dừng trước cửa một nhà hàng kiểu pháp vô cùng lịch sự và trang trọng, bước xuống xe mà Nhi thở phào, nhưng thật ko may khi bước lên bậc cầu thang Nhi sơ ý vấp ngã làm cô khá đau, ko kiềm đc sự lạnh nhạt ban đầu nữa Gil lao tới và đỡ Nhi lên, có vẻ lúc này Nhi rất khó mà tự bước đi, nên Gil đã xin phép giáo sư và hiệu trưởng bế xốc Nhi lên, hai người đó chỉ biết đi sau và cười đầy ẩn ý, về phần Nhi ko dấu nổi khuôn mặt đỏ như gấc của mình, nhịp tim đập mạnh muốn rớt khỏi lồng ngực chỉ sợ Gil nghe thấy. Gil lúc này chẳng để ý gì ngoài việc lo lắng cho Nhi, bao năm qua mà bế vẫn nhẹ vậy ko có gì là nặng hơn, đặt Nhi xuống ghế, Gil chạy xuống quầy mượn lọ thuốc lên xoa bóp cho Nhi. Hành động này làm Nhi cảm động vô cùng và vui mừng khôn xiết, ngần ấy năm người ấy vẫn ấm áp và lo lắng cho mh vậy sao.
-thạc sĩ Gil à, trưởng khoa tâm lí học của trường tôi vẫn độc thân và cần một người chăm sóc đấy..
Nói rồi ngài hiệu trưởng quay sang cười với giáo sư một cách vui vẻ, khi nghe câu đó cả hai đều ngược ngùng xấu hổ, may mà lúc đó bồi bàn đem đồ ăn vào nên họ mới đc giải nguy.
Trong bữa ăn họ bàn về nội dung ngày hôm nay trên giảng đường,những điều về Gil làm Nhi rất tự hào, cái con người bướng bỉnh ngày nào mà cô yêu giờ lại thành công đến vậy. Bữa ăn kết thúc ngài hiệu trưởng muốn mời mọi người đi caphe, nhưng Nhi xin phép về trước vì cái chân đau của mình, khập khiễng từng bước khó nhọc đi đến gần bãi đỗ xe, lúc này chỉ mong người ấy gọi mình lại, hay nói sẽ đưa về nhưng hoàn toàn ko. Ngồi trên taxi Nhi nhớ lại sự chăm sóc,ánh mắt lo lắng của Gil dành cho. Giá như có thể quay lại thời điểm 7 năm trước để Nhi có một quyết định đúng đắn, thì giờ đây đã ko phải dằn vặt và đau lòng thế này. 11h20 đêm xuống mà có hai con người ở trong cùng một thành phố ko ngủ đc, cứ trằn trọc suy nghĩ về đối phương, thì ra Nhi vẫn độc thân sao, khi nghe hiệu trưởng nói như vậy lòng Gil như có chút ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn tăm tối bao năm nay. Cầm trên tay chiếc điện thoại nhắn rồi xóa đến chục lần chỉ vì muốn hỏi thăm cái chân đau của người đó mà Gil đắn đo suy nghĩ mãi, rồi lại tự nói chỉ là hỏi thăm bình thường thôi mà. Vậy là tin nhắn đã đc gửi cho đúng người. Tiếng tin nhắn tinh tinh vào giờ này làm Nhi có hơi chột dạ, là số lạ
" chân cô đã đỡ đau chưa? "
Cầm chiếc ĐT trên tay mà Nhi đã khóc,sự liên lạc đầu tiên  sau 7 năm. Người ấy đã ko cần và ko cho cô một cơ hội để giải thích, vào cái ngày mưa to như trút, sấm chớp đùng đùng sé nát cả bầu trời ấy, cô đã lao như một cơn gió để ra sân bay nhưng vẫn ko kip, để rồi chỉ đủ thời gian nhìn thấy chiếc máy bay vụt lên ko trung. Cô đã khóc nấc ở sân bay ngày hôm đó với bao sự tiếc nuối.

Mưa tháng 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ