Có một con đường rất kì lạ ở thành phố Seoul - Ara & Nympheas Street. Con đường nhỏ, lúc nào cũng lặng lẽ đến ghê người. Đây là con đường nằm giữa một nhà thờ cổ kính và một tu viện trang nghiêm. Hai bên đường chỉ có bức tường cao vời vợi màu xám ngoét của nhà thờ và hàng rào cây lá chằng chịt, tối om của tu viện. Nơi đây, không gian như tách biệt và cô lập với cả thế giới, thời gian như chậm lại một cách truyền kì huyền bí đến mông lung. Điều đặc biệt cũng có thể gọi là quái lạ, cuối con đường bên phía tu viện sặc mùi u ám, có một quán coffee book nhỏ, ánh đèn neon màu vàng ấm áp sáng 24/24, khá là ít khách nếu không muốn nói là vắng tanh, quán mang tên Aristote
Theo lộ trình về nhà, mỗi chiều tối, Jin đều phải đi ngang qua đây. Anh gọi đây là con đường của Chúa. Không biết người khác cảm thấy thế nào, với riêng anh con đường này mang đến cảm giác bình yên khó tả. Anh thích đi bộ, chân giẫm lên đám lá rơi rụng, tay vân vê những cành cây chia ra, mắt hướng nhìn về hái nhà thờ, thả hồn bay cao hơn bức tường xám, nghĩ về cuộc đời, con người hay chỉ đơn giản là về một ngày làm việc nhàm chán của anh. Anh cũng thích quán Aristote. Nhưng chỉ thích ngắm nhìn từ xa xa bên ngoài, chứ chẳng bước vào bao giờ. Cuối con đường luôn có ánh sáng. Đó là cảm giác của anh mỗi khi đi ngang qua quán. Nhưng chỉ thế thôi, anh không thích coffee và anh muốn về nhà
Chiều nay không phải bình thường. Không mưa, nhưng mây kéo tới dày đặc, xám xịt và nặng nề, như muốn lạnh lùng kéo sụp cả bầu trời Seoul. Len lỏi qua mây, ánh chiều rực rỡ màu đỏ giận dữ. Gió gào thét một cách hung ác, sẵn sàng cuốn phăng đi bất cứ thứ gì cản trở đường đi của nó. Jin vẫn đi bộ trên Ara & Nympheas Street. Toàn bộ tu viện đã u ám nay còn đen tối hơn. Hàng rào cây quằn quại, rên xiết. Bức tường cao ngược hướng của nhà thơ không thể ngăn được thần gió. Cành lớn sợ hãi run lên bần bật, cành nhỏ cùng đám lá bị cuốn đi trong bất lực và tuyệt vọng. Jin xiết chặt cái áo khoác dày cộm, cúi đầu, từng bước bước thật chậm và chắc. Anh có cảm giác nếu không ghì bản thân như vậy anh cũng bị gió cuốn đi mất. Khi còn cách quán Aristote chừng 10 bước, anh thấy tấm bảng hiệu rung lắc dữ dội, nháy vài cái, rồi hàng chữ Aristote kiểu hoa tắt ngấm. Bảng hiệu rơi xuống ngay trước mặt Jin khiến anh hoảng hồn suýt ngã. Gió nhân cơ hội bồi thêm một cú thật mạnh làm hai chân Jin loạng choạng. Và khi anh tưởng chừng như sắp bị nhấc bổng khỏi mặt đất thì một bàn tay kéo anh lại. Anh đánh huỵch một cái và có lẽ đã ngã vào người phía sau. Tấm bảng hiệu to lớn hung hãn cuốn đi đập vào bức tường xám, rơi xuống, vỡ tan tành. Jin nhìn trừng trừng cảnh tượng trước mắt, gần như không dám thở
-" Nếu anh là tấm bảng đó thì sao nhỉ ? "
Giọng nói thật trầm khàn cất lên bên tai làm Jin giật mình quay lại. Phát hiện ra mình đang ngồi đè lên một người lạ. Anh luống cuống bật dậy, rồi mất thăng bằng, ngã sấp về phía trước, một lần nữa đè ngược lên người kia, lần này là cả thân mình. Người kia hơi bất ngờ rồi lại cất tiếng nói
-" Anh có muốn vào quán một chút không ? "
Không khí bên trong Aristote thật tuyệt. Ánh sáng và nhiệt độ hoàn hảo. Ấm áp và thanh thản là cảm giác lúc này. Jin nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ ngồi thoải mái bên cạnh một hồ cá và một kệ sách vĩ đại. Ngước nhìn xung quanh một chút và anh phát hiện trong quán không có vị khác nào ngoại trừ anh. Hoàn toàn im lặng, khác hẳn tiếng gió gào rú anh nghe thấy cách đây ít phút
VOCÊ ESTÁ LENDO
JinGa || ARISTOTE 》 Longfic
FanfictionAuthor: Giả Thanh @GThanh_ Hai con người gặp được nhau là sự sắp đặt kì diệu của thượng đế. Và nếu hai người đó yêu nhau nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Bạn có tin không? Kim Seok Jin tin điều đó. --------------------------------- CẤM REUP HAY MANG F...