Nhiều ngày sau đó, Jin vẫn như bình thường, đi trên Ara & Nympheas Street, vẫn đứng nhìn quán Aristote và tuyệt nhiên không bước vào. Bảng hiệu đã được thay mới và dòng chữ Aristote lại sáng choang cuối con đường đen tối
-" Anh đúng là không bao giờ tự nguyện vào quán nhỉ ? "
Lại cái giọng thật trầm đó, Jin quay lại, nhìn người phía sau
-" A ! Là cậu !! "
Cậu trai trẻ vẫn chiếc quần jean cũ kĩ và chiếc áo màu chemise màu thiên thanh nhàu nát. Mái tóc màu bạc hà rối bù và gương mặt khinh khỉnh. Ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch và cái miệng cười
-" Anh đi làm về à ? Tôi thường thấy anh đứng đây giờ này "
-" Ừ... còn cậu ? "
-" Anh nghĩ tôi đến đây làm gì ? "
-" A... "
-" Anh có muốn vào không ? "
-" Ơ... không "
-" Anh không thích quán này à ? "
-" Tôi... chỉ là... không thích coffee đắng "
-" Còn có sách ? "
-" Tôi có thể nằm trên giường mình, đọc sách và uống sữa nóng ở nhà "
Cậu ta nhếch mép rồi bước sượt qua anh, không nói câu nào, đi thẳng vào quán. Jin đứng nhìn Aristote thêm một lúc nữa rồi anh cũng đi
.
.
Hôm nay lại một ngày không bình thường. Jin đột nhiên thấy khó chịu trong lòng ngực khi anh bắt đầu rẽ vào Ara & Nympheas Street. Ngước nhìn trời. Trời quang mây tạnh. Ráng chiều màu mỡ gà cùng những cụm mây hồng hồng, hoàn toàn bình yên, xinh đẹp. Anh đưa tay sờ lên ngực trái và tự nghĩ rằng có lẽ cả ngày nay mình đã quá tập trung vào công việc dẫn đến cảm giác mệt mỏi như vậy
Khi còn chừng 5m nữa là đến Aristote, Jin trông thấy những hình dáng kì lạ nhập nhoạng trong nắng chiều. Một vụ ẩu đả. Người nằm dưới đất đang gồng mình chịu đựng những cú đá vô tội vạ của hai tên to con phía trên. Thấp thoáng nhận ra dáng gầy gầy và chân tay khẳng khiu, Jin giật nảy người. Anh định xông đến ngay lập tức nhưng lý trí ngăn cản. Xem xét hình dáng to lớn kia rồi nhìn nhận lại cơ thể của chính mình. Lực lượng không cân bằng tí nào. Có thằng ngu mới bất chấp lao vào. Nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Jin quyết định rút điện thoại, tìm nhạc chuông còi hụ in ỏi, miệng thì mở to hết cỡ, ra sức la toáng...
-" Cảnh sát ! Cảnh sát ! Cảnh sát tới !!! "
Hai gã to con nghe "Cảnh sát" thì hoảng hốt, chạy mất dạng đằng sau phông nền tối tăm của tu viện u ám. Khi mọi việc chắc chắn đã ổn và an toàn, Jin từ từ bước đến bên nạn nhân. Khắp người trầy xước, trên hai tay nổi những vết bầm đáng sợ, may mắn là mặt mũi cậu ta không sao, chỉ hơi ửng đỏ lên một chút. Vẫn đẹp lạ thường. Cậu trông thấy Jin thì hình như thở phào nhẹ nhõm
-" Là anh à ? Anh làm ơn đưa tôi vào quán được không ? "
-" A ! Dĩ nhiên rồi "
VOCÊ ESTÁ LENDO
JinGa || ARISTOTE 》 Longfic
FanfictionAuthor: Giả Thanh @GThanh_ Hai con người gặp được nhau là sự sắp đặt kì diệu của thượng đế. Và nếu hai người đó yêu nhau nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Bạn có tin không? Kim Seok Jin tin điều đó. --------------------------------- CẤM REUP HAY MANG F...