Chapter 05

214 35 2
                                    

Ngày hôm sau, mưa và lạnh. Thượng đế đã kết thúc kì nghỉ ngắn ngủi của mình. Ngài bắt đầu cho sự trở lại bằng việc chơi đùa một cách tùy tiện cùng thời tiết. Mới nắng nóng oi bức và khô hanh, nay cả thành phố ướt đẫm và lạnh cóng. Mưa bắt đầu từ sáng sớm, lúc to, lúc nhỏ, lúc rả rích, lúc ào ào, lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội, cứ liên tục và không có dấu hiệu chấm dứt. Đám mây xám xịt như muốn nuốt chửng những tia nắng mặt trời. Cây cối đáng lẽ phải xanh tươi mơn mởn vì được tắm mát và rửa sạch bụi trần nhưng cành lá lại ủ rũ, hắt hiu và run rẩy. Những nụ hoa ướt át như đang khóc sau màn nước. Tất cả âm thanh chỉ là tiếng mưa nỉ non hoặc gào thét. Khí lạnh từ đâu tràn đến, phủ cả một vùng rộng lớn. Không gian thu mình lại và thời gian bị đóng băng. Cảnh vật u buồn và nặng nề một cách đáng sợ...

Ngồi trong văn phòng, Jin chán nản nhìn ra cửa sổ. Anh ghét mưa. Mưa mang cảm giác bứt rứt và ướt. Jin ghét bị ướt. Anh sợ lạnh. Khi lạnh anh thường cảm thấy cô đơn, và khi cô đơn anh luôn bị lạnh. Jin sợ cô đơn. Anh nhớ quán Aristote dù mỗi ngày đều đi qua đó. Anh nhớ Yoongi dù mỗi ngày anh đều nhìn thấy cậu. Và bây giờ anh nhớ một cách kì lạ. Có lẽ vì mưa và cô đơn, hay vì ngày hôm qua anh đã nói lời yêu cậu. Jin mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh cậu lúc đó và có chút xấu hổ khi nhớ ra hình ảnh của chính anh. Mưa vẫn rơi và anh vẫn bị lạnh...

***

Ngồi trong quán Aristote, Yoongi vui vẻ nhìn ra đường. Cậu thích mưa và lạnh. Nhìn từng giọt nước từ trên trời rơi xuống, cậu có cảm giác nó đẹp như những hạt pha lê trong suốt và lấp lánh. Không khí lạnh làm cậu cảm thấy thanh thản và thoải mái, mọi buồn phiền, giận hờn, bực tức như bị đóng băng, và gió sẽ quét sạch tất cả ra khỏi tâm trí. Cả người thật dễ chịu khiến cậu mỉm cười. Hình ảnh Jin bao lần tiu nghỉu hay buồn bã bước ra khỏi Aristote như bị rửa trôi theo màn mưa. Có lẽ Yoongi chỉ còn nhớ được những nụ cười chân thành của anh...

Mưa chấm dứt một cách đột ngột khi Jin vừa xong công việc. Có lẽ Thượng đế đã quá cưng chiều anh. Ngài biết anh chẳng bao giờ mang theo ô cả. Anh thấy mình thật may mắn nhưng cảm giác khó chịu lại bất ngờ dâng trào trong lòng ngực khi anh bắt đầu bước gần đến Ara & Nympheas Street. Người ta thường nói "Sau cơn mưa trời lại sáng". Chưa chắc đâu. Thần mây có lẽ vẫn đang buồn bã và đau khổ. Ngài chưa thỏa mãn khi chưa được khóc hết nước mắt. Nỗi uất hận nghẹn ngào như còn tích tụ trong từng đám mây khiến nó nặng nề và mù mịt. Bầu trời Seoul bị bao phủ trong màu xám dày đặc, không một giọt nắng chiều nào có thể len lỏi qua. Và điều đó làm cho Ara & Nympheas Street thêm phần u ám hơn

Jin nhìn vào quầy coffee, lại chẳng thấy Yoongi đâu cả. Youngi, một lần nữa, vô tình ngước lên và trông thấy Jin. Anh vẫy tay và ngỏ ý gọi Jin vào quán, vẫn không quên tặng thêm một nụ cười ấm áp đến mức tan chảy cả băng cực. Jin lại vốn sợ lạnh, nên không bao giờ có thể từ chối anh ấy được

Lại ngồi trên hàng ghế cao trước quầy, anh theo thói quen nhìn khắp quán. Anh thoáng giật mình khi lần đầu tiên nhận ra anh không phải là vị khách duy nhất. Một chàng trai trẻ đang ngồi đọc sách cùng một tách coffee trên bộ salon màu trắng tinh khiết. Cậu ta ngồi bắt chéo chân sang trọng. Tay trái cầm quyển sách dày cộm đã được đọc quá nửa, những ngón tay thon dài đỡ gáy sách rất điệu nghệ. Tay phải đặt hờ hững trên đùi, lâu lâu, ngón tay trỏ lướt nhẹ, lật trang sách một cách quý phái. Đôi mắt chăm chú nhìn vào sách làm lộ ra hàng lông mi dài và cong vút. Trán rộng và đôi chân mày rậm, chiếc mũi cao, thẳng và làm môi dày vừa phải cùng cái cằm vuông làm toát lên vẻ nam tính và mạnh mẽ. Cậu ta đẹp như tượng tạc. Cả người tỏa ra thần khí của bậc vương giả. Cậu ta đích thực là một hoàng tử...

JinGa || ARISTOTE 》 LongficOnde histórias criam vida. Descubra agora