Thượng đế đang nghỉ ngơi. Ngài không tạo ra những điều mà ngài cho là thú vị trên Ara & Nympheas Street nữa. Jin mừng vì điều đó. Trái tim anh cũng yếu đuối lắm. Thật sự không thích hợp với cảm giác căng thẳng trong trò chơi của thượng đế đâu. Anh vẫn giẫm lên lá khô, tay lướt nhẹ qua cành nhỏ, trong nắng chiều dịu dàng và gió thoảng vi vu, trên Ara & Nympheas Street quen thuộc. Anh vẫn ngắm nhìn Aristote, ngó vào quầy coffee tìm kiếm cậu trai trẻ. Chỉ một điều mới lạ, bây giờ, cậu trai đó, từ trong quán, nhìn lại Jin. Khi ánh mắt giao nhau, Jin bất giác thấy hạnh phúc và mỉm cười. Còn cậu ta, lần nào cũng vậy, quay mặt đi với cái trán nhăn tít và vành tai đỏ ửng. Đường hai chiều có những điều thú vị hơn đường một chiều đúng không? Thời gian này, Jin đang thật sự vui vẻ...
Một ngày nóng bức và hoàn toàn không có gió. Nắng thừa cơ hội tung hoành ngang dọc trong không gian làm nhiệt độ cứ tăng dần. Không khí khô hanh khiến người ta khó thở. Cây cối tĩnh lặng một cách đáng sợ, cành lá mất nước, kiệt quệ và ủ rũ. Tất cả như bức tranh tẻ nhạt đang chìm đắm trong dòng thời gian cứ lặng lờ trôi một cách chậm chạp đến bực mình. Khắp thành phố, con người, con vật, ngay cả sự vật đều bứt rứt và dễ nổi cáu. Nhưng Jin lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Anh được về sớm, dĩ nhiên là chạy ngay đến Ara & Nympheas Street
Nhìn vào Aristote, liếc qua quầy, chẳng thấy cậu đâu cả, thay vào đó là anh thanh niên đang chăm chú xay những hạt coffee. Jin hơi thất vọng một chút. Anh vẫn đứng bên ngoài, nhìn vào quán, rồi lại nhìn ra hai đầu đường. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, anh thanh niên ngẩng đầu lên, anh ta đã trông thấy Jin. Anh ra tận cửa, đặt tay lên vai Jin, trưng ra nụ cười cùng gương mặt ôn hòa nhất...
-" Cậu vào quán một chút nhé ! "
Không ai có thể từ chối một lời mời dịu ngọt và thân thiện đến thế, Jin càng không thể là ngoại lệ. Anh gần như ngay lập tức gật đầu, chân tự động bước theo vị chủ quán
Anh vừa ngồi vào ghế, đã tranh thủ liếc nhìn xung quanh...
-" Cậu uống gì nào ? "
-" Một ly sữa lạnh. Ngày hôm nay thật là nóng ! "
Vừa nói vừa ngó ngó nghiêng nghiêng, bộ dáng của Jin làm anh thanh niên bật cười
-" Cậu tìm Yoongi à ? "
-" Vâng "
Jin buột miệng, anh thanh niên mỉm cười. Trong khoảng 3 giây, Jin ngước nhìn anh thanh niên...
-" Cậu ta tên là Yoongi à ? "
-" Bây giờ cậu mới biết hả, Jin ? "
-" Anh biết tên tôi ? "
-" Kim Seok Jin, đúng không ? Yoongi đã nói với tôi như vậy "
-" Cậu ta còn nhớ sao ? "
-" Cậu dù gì cũng là ân nhân của thằng bé cơ mà "
Anh thanh niên thân thiện nhìn Jin trìu mến. Ngẫm nghĩ một lúc, Jin ngẩng lên, cười tươi một cách hào hứng với anh thanh niên..
-" Anh có thể cho tôi biết tên luôn được không ? "
-" Tôi ? "
Anh thanh niên ngạc nhiên quá đỗi. Một vì Jin không vui mừng như anh mong đợi khi biết tên Yoongi. Hai vì Jin lại háo hức quá mức cần thiết khi hỏi tên anh. Nhìn ánh mắt cún con đang chờ đợi của anh, vị chủ quán chỉ có thể cười...
VOCÊ ESTÁ LENDO
JinGa || ARISTOTE 》 Longfic
FanfictionAuthor: Giả Thanh @GThanh_ Hai con người gặp được nhau là sự sắp đặt kì diệu của thượng đế. Và nếu hai người đó yêu nhau nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Bạn có tin không? Kim Seok Jin tin điều đó. --------------------------------- CẤM REUP HAY MANG F...