Chapter 06

163 35 6
                                    

Thượng đế đã chán trò chơi thời tiết. Ngày hôm nay tuyệt đẹp...

Sáng. Nắng nhẹ, từng giọt, từng giọt lung linh, dịu dàng đùa nghịch trong làn gió mát. Thành phố bừng sáng và tinh khôi. Cây cối hạnh phúc trong màu xanh mơn mởn. Chim chóc ríu rít hát tình ca yêu đời. Nhưng Jin không biết. Anh đang rất vội. Rất vội đi đến văn phòng. Rất vội làm việc thậm chí là hấp tấp và nóng nảy. Trán anh nhăn tới mức không thể nhăn hơn được nữa. Anh ghét chồng hồ sơ cao vời vợi dù thật ra nó chỉ hơn ngày hôm qua một chút. Anh ghét mình không có đủ ba đầu sáu tay hay phép phân thân cũng được, để có thể làm nhiểu việc cùng một lúc. Anh ghét đám nhân viên chậm chạp như những con rùa già, bị què, có bầu, lật ngửa lại thêm cục đá chèn bên trên, trong khi họ thề sống thề chết rằng họ đang làm những việc anh giao với tốc độ gấp năm lần bình thường

Trưa. Nắng vàng ươm như mật trải đều trên vạn vật, và không hề mang cảm giác gay gắt hay nóng bức. Gió vẫn dịu nhẹ, thoang thoảng, vi vu, cùng cây, cùng lá, cùng hoa hát hò. Dù là giữa trưa, nhưng người thành phố vẫn có thể an nhàn tản mát trên các nẻo đường. Cuộc sống như vậy mới gọi là bình yên cùng thích thú. Nhưng Jin không nhận ra. Anh vội vàng dùng bữa, nhai nhai, nuốt nuốt với tần suất chóng mặt và thậm chí anh còn không biết mình đang ăn cái gì. Anh vội vàng uống ừng ực hai tách coffee đặc quánh như thể đang uống nước lã, hình như Jin đã mất đi vị giác. Cô trợ lý nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên, hoảng hốt thậm chí là sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm khổ sở làm việc quần quật ở cái văn phòng này, cô nhìn thấy ông chủ mình uống coffee đen không đường. Ăn uống xong, Jin vội vàng vùi đầu vào chồng hồ sơ trước mặt, thẳng thừng bỏ qua luôn khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà vô cùng quý báu của toàn thể nhân viên ở đây. Họ chỉ biết than trời, sếp mà làm việc thì đố họ dám hó hé hai từ "nghỉ trưa"...

Chiều. Gió mát hơn một chút. Mặt trời dần ngã về phía Tây, luyến tiếc để lại những tia nắng cuối cùng. Mây nhẹ nhàng trôi lững lờ trên nền vàng cam rực rỡ của buổi chiều tươi đẹp. Chim chóc gọi nhau về tổ bằng những thanh âm hạnh phúc miên man. Cây cối đung đưa nhảy múa cùng nhịp điệu vui vẻ của hoàng hôn. Nhưng Jin không quan tâm. Anh gấp rút giải quyết nốt những công việc còn lại. Khi anh đặt bút xuống, đóng ập tập hồ sơ cuối cùng đánh "bẹp" một tiếng rõ to cũng là lúc toàn thể nhân viên của anh thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là ngày họ cực khổ nhất, làm việc liên tục, liên tục như con thoi, mà lại trong tâm trạng cực kì lo sợ cùng căng thẳng vì biết mình sẽ bị anh rủa xả bất cứ lúc nào, chẳng cần biết họ có phạm phải những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất hay không. Sếp của họ hôm nay bất ổn !!

Jin đang chạy. Anh vẫn còn rất vội. Nhưng chỉ cơ thể vội, vì tâm trí đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Đầu óc anh bây giờ gần như trống rỗng, chỉ còn một sự việc duy nhất tồn tại trong đó. "Hôm qua, Yoongi bị bệnh". Jin chỉ nghĩ được như thế thôi

Anh chạy một mạch đến Aristote, hoàn toàn theo quán tính, chứ cũng không cần mở to mắt ra nhìn đường. Chẳng thèm thở lấy hơi, anh đứng ngó nghiêng vào bên trong quán. Không thấy Yoongi đâu cả. Chẳng lẽ...

Một vật thể lạ va vào đầu anh cái "chóc", Jin giật mình, điên tiết nhìn ra xung quanh. Trong lòng đang vội vàng, lo lắng, nóng hừng hực đến thế, vậy mà có kẻ nào dám cả gan chọc phá. Anh mà biết được thủ phạm, dù không giỏi võ lắm, nhưng anh cũng sẽ dần tuốt xác nó ra.

JinGa || ARISTOTE 》 LongficOnde histórias criam vida. Descubra agora