Mấy ngày sau đó, bình thường, bình yên, bình lặng, nói chung không có gì đặc biệt. Jin vui mừng vì cái sự bình bình đó. Anh vẫn đi qua Ara & Nympheas Street, vẫn chăm chú ngó vào quán Aristote từ xa xa, đôi lúc có đưa mắt về phía quầy coffee, và cậu trai trẻ vẫn ngồi đó chán ngán vì cái quán vắng hoe. Jin cho rằng đây là điều thú vị trong cuộc sống mà thượng đế ban cho anh. Có một thứ gì đó để quan tâm trên con đường về nhà âu cũng tốt...
Nhưng, thượng đế không cho rằng cái bình bình đó là tốt. Đời mà, phải gay cấn một chút mới gọi là thú vị chứ !!
Chiều nay Jin lại cảm thấy khó chịu. Thậm chí là bứt rứt. Nhưng không phải ở ngực mà là ở trong đầu ấy. Bầu trời không một gợn mây, hoàn toàn trong suốt như chẳng chất chứa một bí mật nào nhưng lại sâu thẳm, vời vợi khiến người ta có cảm giác tất cả mọi thứ đang được che đậy một cách tinh vi nhất. Gió thổi nhẹ nhàng, mơn trớn và êm dịu chỉ đủ làm cho vài cành lá lung lay. Sẽ thật tuyệt vời nếu có cuộc dạo mát trong một buổi chiều như thế. Nhưng Jin bị nóng. Có cái gì đó thúc giục anh, nó bắt anh phải chạy. Và mục tiêu của đôi chân, không phải nơi nào khác, chính là Ara & Nympheas Street
Cậu bị hai kẻ to con dồn vào vách tường xám. Một trong hai tên nắm lấy cổ áo cậu, xốc lên và dí nắm đấm vào khuôn mặt trắng xanh đang há hốc. Jin đứng xéo xéo bên kia đường, nơi mà cái bóng tối u ám của hàng rào cây thuộc tu viện có thể che khuất cho anh, nơi mà khoảng cách đủ gần để quan sát diễn biến sự việc nhưng cũng đủ xa để đảm bảo an toàn. Cậu ta chưa bị đánh. Đó là điều may mắn. Cậu ta sắp bị đánh. Đó là điều xui xẻo to lớn hơn gấp bội. Tình thế lại càng lúc càng cấp bách. Rõ ràng, dù so sánh bao nhiêu lần hay theo một cách nào đi nữa thì lực lượng cũng không cân bằng. Jin hối hận xiết bao khi không nhận lời đi tập thể hình với cậu bạn hàng xóm. Không lẽ đứng nhìn rồi chạy lại dọn tàn cuộc? Còn gì là khí khái nam nhi ! Còi hụ và báo động giả ư ? Chiêu này làm rồi, không thể sử dụng lần hai. Hết cách !! Jin tặc lưỡi. Anh xắn tay áo, xông tới, quyết định đấu tay đôi. Nhưng... không phải với bọn côn đồ
-" Này cậu !! Tôi tìm ra cậu rồi nhé ! Lần này tôi không chịu thua đâu !! "
Jin lao tới, chèn giữa hai con người lực lưỡng, gạt phăng tay gã to con kia ra, nắm lấy cổ áo cậu, lắc lắc. Không hề để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của hai tên côn đồ cũng nhưng của chính cậu, anh cười toe toét, miệng liên tục tuôn ào ào...
-" Tôi đã biết rồi. Học thuộc lòng nữa. Socrates là thầy dạy của Platon, Platon là thầy dạy của Aristote, Aristote là thầy dạy của Alexander đại đế. Socrates sinh năm 469 mất năm 399 trước Công nguyên tại Athens, Platon sinh năm 427 mất năm 347 trước Công nguyên tại Luxor, Aristote sinh năm 384 mất năm 322 trước Công nguyên tại Thrace, và Pythias là người... "
Vai Jin đột nhiên bị một bàn tay to tướng và cứng như đá nắm chặt lấy. Gã to con xoay hẳn người anh lại, mặt đối mặt, hắn trừng mắt quát
-" Mày là thằng nào ? "
Jin thoáng giật mình, tròng mắt lay động vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt gã, tay bắt mặt mừng, hào hứng nói
-" Anh cũng muốn chơi trò này hả? Anh không được ngập ngừng đó. Xenophon, Plotinus, và Antipater là ai ? Sống ở đâu ? Năm sinh năm mất ? Còn có Prodicus, Anaxagoras và Archelaus nữa !! "
VOCÊ ESTÁ LENDO
JinGa || ARISTOTE 》 Longfic
FanfictionAuthor: Giả Thanh @GThanh_ Hai con người gặp được nhau là sự sắp đặt kì diệu của thượng đế. Và nếu hai người đó yêu nhau nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Bạn có tin không? Kim Seok Jin tin điều đó. --------------------------------- CẤM REUP HAY MANG F...