Lần đầu tiên đội hình của họ thay đổi. Yoongi đi đằng trước còn Jin thong thả bước theo sau. Dĩ nhiên, vì điểm đến tiếp theo là nhà anh mà. Nhà của Jin đó ! Anh đang cực kì bối rối chẳng biết Yoongi đang toan tính chuyện gì trong đầu, anh chỉ biết cắm cúi đi trước dẫn đường thôi. Họ rẽ vào Zen Street. Nhìn lại thì thực chất Jin và Yoongi chỉ đi đúng một vòng ngoài cái tu viện mà thôi vì đây là con đường nằm ở mặt sau của tu viện đó. Nó âm u và lặng lẽ chỉ kém Ara & Nympheas Street một chút. Có lẽ vì thế mà lại có tên Zen. Con đường như đang chìm trong thế giới của sự thiền định và tĩnh tâm, của Phật học thiêng liêng và huyền bí, của thời khắc bình yên đến từ những gì cổ xưa nhất. Không ai tin được bên kia đường lại là khu căn hộ cao cấp 69 tầng ngất ngưỡng và sang trọng. Hàng chữ Zen Building màu bạc chói ở tít trên tầng cao nhất. Toàn mặt trước của toà nhà được lát kính trong suốt. Jin đã từng có một ý nghĩ khùng điên rằng nếu cho đặt bom làm vỡ hết tất cả kính ở đây thì sẽ làm ra một cơn mưa thủy tinh rực rỡ và vĩ đại nhất thế giới. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh...
Nắm tay Yoongi dắt vào tòa nhà, tự nhiên Jin có cảm giác ấm áp lạ kì trong lồng ngực. Đang bối rối, lo lắng là thế nhưng anh không thể không cười vu vơ
Căn hộ của anh ở tầng 9. Nhìn vào bên trong, sẽ có ngay cảm giác hụt hẫng khó tả. So với vẻ hào nhoáng của toàn building thì nhà Jin đơn giản đến không ngờ. Tường chỉ một màu trắng, sàn lát gạch trắng, bóng đèn neon cũng màu trắng. Phòng khách có một cái TV màn hình phẳng 46 inch đóng bụi đặt giữa 2 chậu lan trắng sắp héo tàn, một cái bàn kiếng thấp, bừa bộn sách báo ở giữa phòng và không còn gì nữa. Phòng bếp trông khá hơn một chút vì ở đó, trên các kệ, tủ gỗ có vẻ đầy đủ nồi, niêu, xoong, chảo, vv..., một cái tủ lạnh to vĩ đại, một cái máy giặt cũng khá khổng lồ, một bàn kiếng cao và 2 cái ghế gỗ chạm khắc cầu kì, đánh vecni sáng bóng. Yoongi nhìn ngó xung quanh một chút rồi cũng tự hiểu là khách đến thì tốt nhất nên ngồi xuống sàn vì phòng dành cho khách không có ghế. Jin mở tủ lạnh, quay người hỏi Yoongi...
-" Cậu muốn uống gì không ? "
-" Anh có gì ? "
-" Sữa tươi có đường và không đường. Whisky, Cognac và nửa chai Tequila... "
-" Thôi khỏi đi "
Yoongi đứng dậy, hỏi anh
-" Nhà tắm ở đâu ? "
-" A ! Phòng khách đi thẳng, bên trái "
Yoongi đi theo hướng dẫn và ở lỳ trong đó chừng 45 phút. Cậu bước ra, vẫn bộ quần áo như cũ nhưng mùi xạ hương từ dầu gội của Jin tỏa ra nồng nàn. Anh trố mắt nhìn cậu...
-" Cậu tắm hả ? "
Yoongi lắc lắc mái tóc ướt, trên cậu là cái khăn bông màu xanh của Jin...
-" Ừ, anh cũng đi tắm đi. Tôi chỉnh nước vừa nóng rồi đó "
Jin lồi mắt ếch nhìn cậu. Cậu thì thản nhiên nhìn anh, sau, con mắt còn nhướn nhướn lên, kiểu "Không đi mau, ở đây làm gì?"...
Ừ thì nhà mình, mình tắm. Jin tặc lưỡi rồi đi vào phòng tắm với tâm trạng cực kì rối loạn, thắc mắc và lo lắng. Anh ghét bị người khác điều khiển bởi bình thường anh luôn là kẻ cầm dao đằng chuôi. Anh làm lạnh đầu mình cho những suy nghĩ không nên có về anh và Yoongi trôi đi hết. Chìm đắm trong mùi dầu gội quen thuộc, Jin bắt đầu nằm dài trong bồn, thả cho trí óc lơ lửng giữa làn hơi nước mờ ảo. Việc gì đến sẽ đến. Anh không muốn nghĩ nhiều nữa...
Bước ra phòng khách với cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng, Jin cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều sau khi thư giãn cùng nước và bọt xà bông. Anh khoác lên mình bộ Pijama màu hồng pastel, hai tay nhẹ nhàng lau khô tóc bằng cái khăn lau mặt màu trắng
Yoongi đang ngồi bệt dưới sàn, thẫn thờ ngắm những nhành lan đã úa tàn. Nghe tiếng anh bước đến, cậu ngước lên nhìn anh. Hai ánh mắt giao nhau. Căn phòng bây giờ tràn ngập mùi xạ hương từ tóc Yoongi lẫn của Jin. Anh nghĩ cái chất Muscone đó đang làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Jin càng hối hận tợn khi lỡ nhớ tới chuyện xạ hương ở đâu mà ra, và những suy nghĩ không nên có khi nãy lại ùa về bất chấp bao nhiêu công sức anh cố gắng đuổi chúng đi...
Yoongi bất thình lình đứng dậy, nhìn ra xung quanh, rồi giương mắt hỏi Jin
-" Phòng anh ở đâu ? "
Jin đột nhiên nhớ lại lời nói của Youngi trước khi anh và Yoongi rời khỏi quán Aristote. "Yoongi nguy hiểm lắm". Đó là thật hay đùa ? Anh thoáng hoang mang
-" Phòng anh ở đâu ? "
Cậu lặp lại câu hỏi, trán cậu bắt đầu nhăn. Anh e dè trả lời...
-" Phòng khách đi thẳng, hết phòng ăn, rẽ phải... "
Yoongi nghiêng đầu suy nghĩ rồi nhếch mép...
-" Dẫn tôi đi "
Cậu nhìn Jin, chờ đợi. Anh vừa dẫn đường vừa nghĩ Yoongi đúng thật rất nguy hiểm nhiều hơn anh nghĩ...
......
Phòng ngủ của Jin khá rộng, và trống trải. Tường là màu thiên thanh mát mắt, trang trí bằng 3 bức tranh khổng lồ vẽ cảnh biển bao la, lặng lẽ lúc bình minh, hoàng hôn và đêm trăng sáng. Đèn neon hai cái, màu trắng đơn giản. Cái giường Western King giữa phòng, nệm dày bọc drap một màu xanh dương đậm và 4 chiếc gối gòn to tướng trắng bóc. Một tủ quần áo to lớn có gắn gương nằm cô đơn ở góc bên phải. Và đó là tất cả...
Yoongi bước vào, nhìn ngang nhìn dọc rồi hướng Jin, lạnh lùng...
-" Anh thật sự là Poseidon "
Cậu ngồi lên giường vì đơn giản chẳng có cái ghế nào. Cậu lại đưa mắt nhìn những bức tranh. Anh gãi đầu, cười cười...
-" Tôi chẳng dám làm Poseidon, chỉ là tôi thích biển. Và màu xanh khiến tôi dễ chịu, nhất là dễ ngủ "
Yoongi lầm bầm chỉ đủ cho một mình cậu nghe
-" Nhưng tôi không thích làm Medusa "
Cậu đứng dậy, tiến về phía Jin đang đứng chần chừ ở cửa, nắm lấy vai anh, xoay lưng anh về phía giường, tiến lên hai bước, đẩy Jin lùi ra sau
-" Mình làm tình đi "
-------- GIF 1 FOR jeonheaven- -----------
VOCÊ ESTÁ LENDO
JinGa || ARISTOTE 》 Longfic
FanfictionAuthor: Giả Thanh @GThanh_ Hai con người gặp được nhau là sự sắp đặt kì diệu của thượng đế. Và nếu hai người đó yêu nhau nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Bạn có tin không? Kim Seok Jin tin điều đó. --------------------------------- CẤM REUP HAY MANG F...