8 Năm trước.
Tôi nhớ anh trai của tôi-Alex
Anh ấy là một người rất thích chơi máy nintendo 64, vì đó là thứ gợi lại tuổi thơ anh ấy...
Anh hai lớn hơn tôi nhiều, và hiện đang học trường cao đẳng.
Tôi lúc đó chỉ mới được 6 tuổi, một con số khá nhỏ phải không ?
Sau một vài tháng anh học năm hai đại học, tôi cảm thấy anh cư xử rất kì lạ, giống như anh đang bị ám ảnh bởi một thứ gì đó...
Thỉnh thoảng anh ấy cũng đưa tôi đến ký túc xá trường mình để chơi, tôi rất thích nơi đây vì trong tủ lạnh phòng anh ấy có rất nhiều đồ ăn vặt, trẻ em mà, ai chẳng thích cơ chứ?
Nhiều khi tôi cũng chơi máy nintendo 64 của mình với anh ấy...rất nhiều trò chơi tôi đã thử qua
Nhưng vì một lý do nào đó mà anh không cho tôi đụng đến trò chơi Majora's Mask, anh nói băng trò chơi đó đã bị ám
Nghe đến điều này, tôi cảm thấy có một chút gì đó sợ sệt
Bất cứ khi nào tôi kết thúc một trò chơi hoặc mỗi lần anh chơi thử một trò chơi mới là sự lo lắng của anh lại hiện rõ trên khuôn mặt, anh sợ hắn ta sẽ ra đây...nhưng tôi không hiểu, "hắn" là ai?
Trò chơi khá kỳ lạ, nhạc nền nghe rất hãi, nó là một bản nhạc được chơi ngược lại, các nhân vật trong game thì mang một khuôn mặt đáng sợ,
Các từ ngữ trong game thì lộn xộn, thay vì tên nhân vật game là link, đằng này đôi lúc lại xuất hiện tên BEN...cộng thêm việc mỗi lần link di chuyển đến đâu thì bức tượng kì lạ lại nhìn theo, bất kì nơi nào.
BEN là ai..? Chẳng phải tên anh của tôi là Alex sao?tên dùng là jadusable sao? Còn bức tượng kia là gì?
Đôi khi anh Alex sẽ truy cập vào thứ gọi là cleverbot, một con robot được lập trình rất thú vị, nó sẽ bắt đầu trò chuyện cùng bạn khi bạn nói "xin chào".
Nhiều lần khi trò chuyện cùng cleverbot, anh có dấu hiệu hoảng sợ, miệng thì lẩm bẩm câu :"không đâu...hắn không có thật..."- Lặp đi lặp lại rất nhiều lần
Tôi cảm thấy sợ nó, và anh dặn dò không được nói cho ai biết về điều này.
Thời gian trôi qua, Alex càng ngày càng tệ hơn, lúc nào cũng ngồi trong góc khóc,rèm cửa thì đóng hết lại và đèn thì luôn mở sáng. những lúc như thế tôi thường đến thăm anh ấy.
Anh thường ôm tôi và thì thầm :"..Đừng để BEN...hắn..ở...khắp mọi nơi.."- tôi không bao giờ có thể hiểu được những điều này, nhưng nó cũng làm tôi sợ.
Sau này, Alex ngủ ở ghế sofa cạnh tôi, anh ngủ không hề ngon giấc, lúc nào cũng bất thình lình thức dậy như thể anh có nhưng giấc mơ tệ hại.
Tình trạng sức khỏe của anh ngày càng tệ đi,tệ đến mức anh không muốn ăn gì cả. Suốt ngày chỉ ngồi khóc trong căn nhà của mình.
Tôi rất buồn và lo lắng, anh ấy chính là người mà tôi thân nhất cũng như người tôi thương yêu nhất
Tôi rất tức giận vì người tên BEN đã làm cho anh trai tôi ra nông nỗi như vậy.
Nhưng vào một ngày nào đó, Alex bỗng biến mất.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta: Chuyện thêm về mỗi Creepypasta
HorrorTổng hợp nhiều câu chuyện dịch, viết.