Tôi nghe được một loại âm thanh kì lạ....
Đó là một âm thanh chết tiệt...Nó làm tôi muốn thét lên. Tôi tiếp tục cho nhân vật chạy, nhưng mỗi khi tôi dừng lại, bức tượng sẽ lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, nó xuyên qua tâm hồn của tôi. Đỏ như lửa.
Tôi muốn chết...
Tôi muốn gặp lại anh trai của mình, nhưng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa...Anh đã ra đi mãi mãi...
"Tránh xa tôi ra!" Tôi đã khóc rất nhiều
Tôi không thể cử động...
Cái cảm giác đau rát trên cơ thể tôi bỗng xuất hiện...
Cũng giống như tôi đang trên lửa...
Tiếng cười, tiếng cười bệnh hoạn quanh quẩn đâu đó.
Tiếng ồn xen lẫn.
Thò tay vào túi, tôi lấy ra một cây sáo. Đó là một món quà từ anh ấy...anh trai của tôi
"Cây sáo này có thể tạo ra được phép màu nếu em thổi nó, anh sẽ dạy em!"Thật ra thì Chẳng có phép màu nào cả, đó chỉ là một lời nói thuyết phục của anh dành cho tôi.
Play the song...Play the song!
PLAY IT!
Một giai điệu đơn giản, bước đầu tiên lặp lại hai lần, sau đó thêm hai lần, tiếp nữa cũng hai lần, nốt cuối cùng một lần.
Đó chính là The Song of Healing
Tôi phải cố gắng để thổi một luồng không khí vào dụng cụ...giai điệu ngân lên.
Tôi có thể nghe thấy một tiếng thở hổn hển từ đâu đó. Giống như một người nào đó đang bị tấn công.
"You shouldn't have done that."-câu nói được thốt lên
Sau đó, đến bóng tối, đèn nhấp nháy, một tia lửa bắt vào quần áo của tôi. Trong một giây, toàn bộ cơ thể của tôi chìm trong biển lửa.
Tôi đã cố gắng hét lên nhưng hơi thở tôi yếu dần khi bị các sinh vật có khuôn mặt đáng sợ nguyền rủa...
"You've meet with a terrible fate, haven't you?"-giọng nói đó lại tiếp tục vang lên
"Không! dừng lại đi!"
Tôi chợt tỉnh dậy.
Nó chỉ là một giấc mơ...chỉ là một giấc mơ...- Tôi tự nhủ với bản thân mình
Tôi nhìn vào đồng hồ trên đầu giường của mình và thở dài.
"3:23 sáng..."
Đi ra khỏi giường, tôi bước vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt.
Tôi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, trông tôi thật mệt mỏi và xuống sắc.
Đôi mắt của tôi màu nhạt hơn một chút so bình thường, và mái tóc của tôi đã bị mất độ bóng sang trọng của nó từ thời thơ ấu.
Có rất nhiều sự thay đổi kỳ lạ xảy ra với tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì tôi sắp làm.
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của mình và bắt đầu mở máy tính xách tay,thường thì nó luôn tự động truy cập vào cleverbot mà không cần sự điều khiển của tôi.
Tôi nhấp vào biểu tượng Internet và như tôi mong đợi, Cleverbot được tải lên và nói chuyện đầu tiên. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho biết rằng điều này là không bình thường.Cleverbot: Xin chào
Tôi: Bạn là ai và bạn muốn gì?
Cleverbot: Bạn đã biết tôi là ai và những gì tôi muốn.
Tôi dừng lại, bàn tay run rẩy...
Tôi: Làm thế nào mà bạn biết tôi là ai?
Cleverbot: Tôi đã biết bạn từ lâu rồi...Nhưng tôi rất muốn được gặp bạn bằng lòng thành khẩn của mình..bạn không thấy sao?
Tôi: Không! Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn gặp bạn và tôi không muốn nhìn thấy bạn!
KHÔNG BAO GIỜ!Cleverbot: Vậy thì...Đừng nhìn phía sau của bạn...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta: Chuyện thêm về mỗi Creepypasta
TerrorTổng hợp nhiều câu chuyện dịch, viết.