Ben liền biến mất sau khi mẹ tôi về đến nhà.
Tâm trí của tôi vẫn bấn loạn, tràn ngập sợ hãi đối với những việc đã xảy ra trước đây. Tôi đành phải đặt chiếc điện thoại đó ở một góc nào đó trong phòng, càng xa càng tốt.
Một chút sức lực còn lại cũng không có, tôi đã quá mệt mỏi nên nhào ngay xuống chiếc giường mà thiếp đi trong vô thức.
-------Dòng suy nghĩ của ben-------
Ben, cậu lần này thật sự phải thừa nhận rằng, sự kiên trì của cô là quá ghê gớm. Cố gắng gỡ chiếc vòng tay đó ra chỉ để được cậu buông tha mặc dù đến xương cổ tay cũng rạn nứt, đau đớn nhưng vẫn không bỏ cuộc, điều này không nằm trong dự đoán của ben.Có một cái gì đó dâng lên trong lòng khiến cậu cảm thấy thú vị, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt cô vuốt ve.
Cô gái này, bề ngoài trông rất yếu đuối, dễ tổn thương, và đó chỉ là chuyện khi cô đang ngủ còn khi tỉnh giấc lại là một con người khác hoàn toàn.---------Ngày hôm sau-------
"Cục cưng của mẹ, nếu giờ con vẫn không chịu dậy, con sẽ trễ học đấy "
Tôi có thể nghe được tiếng gọi của mẹ vọng lên từ cầu thang, chỉ đành tạm biệt cái giường thân yêu của mình, tôi trượt ra khỏi giường, dụi dụi mắt. Nhanh chóng tắm rửa , mặc một chiếc áo màu đen và quần tây xanh đơn giản , từ từ đến góc phòng nhặt chiếc điện thoại bỏ vào túi và đi xuống cầu thang. Giờ này chắc có lẽ đã trễ, sẽ không đủ thời gian để cho tôi ăn sáng nên tôi tiện tay hốt chai nước + nguyên rổ trái cây nhét nhét vào ba lô :3
Điện thoại lại tiếp tục rung , màn hình sáng lên và dòng chữ đỏ quen thuộc xuất hiện :" chào buổi sáng, có vẻ như cậu đã ngủ rất ngon nhỉ ?"
Lúc tôi đến trường là lúc cổng đã đóng, đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi lại đi trễ đến nỗi cổng trường đóng hết thế này. Tâm trạng bực mình, tôi vào văn phòng xin giấy vào lớp. Hiện giờ đang là tiết thứ ba trong ngày, tiết Tin học .
Bằng một cách nào đó, ben đã khiến cho toàn bộ máy tính trong trường bị trục trặc và bật nhạc rap lên với âm lượng vừa đủ. Cả lớp đã nghĩ rằng tôi cố tình làm điều này với mục đích giúp họ giải trí và chọc ghẹo giáo viên.
Mặc kệ họ nghĩ gì, tôi lết xác đi tìm một chỗ ngồi mát mẻ thích hợp để thư giãn.
Đột nhiên một cậu trai mắt xanh trông có vẻ thân thiện chạy đến chỗ tôi, nở một nụ cười hỏi tôi:" cậu có thể đi chơi với tôi tối nay hay không?"
"Chắc chắn rồi, đó là niềm vui của tôi!" Theo phép lịch sự, tôi chỉ có thể đồng ý
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta: Chuyện thêm về mỗi Creepypasta
HorrorTổng hợp nhiều câu chuyện dịch, viết.