Ben Drowned Chương 5:

3.5K 127 96
                                    

Nhận nó đi...

Hãy nhận lấy nó đi...

Tôi cố dùng sức để tháo cái thứ bí ẩn trên tay tôi, nhưng xem ra điều này là bất khả thi thật rồi..
Cái khe hở không đủ to để tôi có thể luồn bàn tay qua , cần phải làm gì đó phá hủy nó.
Tiếng cười của Ben cứ vang vọng trong đầu tôi,"You shouldn't Have done that"-lại là câu nói quen thuộc ấy... Lại khiến tôi cảm thấy thật phiền não.
Cái vỉa hè mà tôi đang đứng đột nhiên rung lắc dữ dội, làm đầu óc tôi chao đảo, rối loạn , tôi khuỵ xuống... Một tay ôm đầu gối của mình, tay còn lại bám và cào mạnh vào đất. Cơn chấn động khiến đầu tôi bị đập thật mạnh xuống nền bê tông lạnh giá...
Đau quá... Cơn đau cứ ập đến làm tôi khó có thể bình tĩnh và giữ lại lý trí của mình...
Mọi thứ bỗng dừng lại , thật kì lạ, từ khi gặp cậu ta.. Mọi chuyện xung quanh tôi cứ như xoay chuyển, cậu ta đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi..
Sau khi lấy lại được bình tĩnh và đầu cũng đỡ hơn trước

Dừng lại đi ! Làm ơn đấy !

Cậu đã làm gì với tôi thế này ?

Đành phải đứng dậy và đi bộ về phía ngôi nhà của mình, cho đến khi tôi cảm thấy nó..
Một cảm giác nóng mờ nhạt trong tay của tôi, sau đó nó lan đến cánh tay , và cả vai nữa. Ngọn lửa đỏ đó rực rỡ bao bọc lấy tay tôi, cháy hết da thịt.
Tôi hét lên thất thanh, ngã xuống, Ôm cánh tay của mình và khóc trong đau đớn.. Nhưng ngọn lửa vẫn cứ cháy..
Mặc dù không thể nhìn thấy Ben, nhưng tôi biết cậu ta đang đứng ở một đâu đó, quan sát tôi và nở nụ cười .

"Ben mau dừng lại ! Làm ơn dừng lại đi ! Đau quá !" Tôi bật khóc nức nở

"Cậu có cảm thấy rằng những điều này thật đẹp và tuyệt vời không ?" , "nó vẫn chưa phải là tất cả đâu"

Ngọn lửa ấy dần dần dập tắt, thật kì lạ ! Tay tôi không có bất cứ một vết bỏng nào cả ! Cơn đau cũng dường như biến mất và nhịp tim được ổn định... Chậm lại

Vậy nó chỉ là một ảo ảnh thôi sao ?

"tại sao cậu lại làm chuyện này cơ chứ ? Tại sao ?" - nước mắt vẫn không ngừng trải dài trên má tôi

"Vì nó rất thú vị, những điều tôi làm để đùa giỡn với cậu, tất cả đều rất tuyệt, chẳng phải sao ? Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, trò chơi mới thật sự bắt đầu " BEN cười khúc khích hệt như một đứa trẻ. " đừng nghĩ đây là tra tấn, đây chỉ là thử nghiệm mà thôi, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu đâu"

Không !!!!

Tôi lảo đảo từ từ đứng dậy, tức giận nhìn xuống cổ tay mình.

"Tôi không muốn làm trò đùa của cậu nữa !!!"

Lấy sự can đảm , tôi nắm lấy cái thứ trên cổ tay mình giựt ra thật mạnh... Tôi phải giải thoát cho bản thân mình ! Từng cái xương kêu rắc rắc, tôi rên rỉ một cách đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi...

"Cậu có biết mình đang làm gì không vậy !!? Mau dừng lại !"-Ben la lên

Nhưng tôi vẫn không dừng lại, từ tiếng rên rỉ, nó lại biến thành một tiếng thét kinh hoàng..

"Này, tôi nói d-"

Thật may mắn làm sao, cuối cùng cái thứ đáng nguyền rủa đấy cũng ra khỏi tay tôi...cổ tay tôi đầy những vết máu và bầm tím. Và ngón tay của tôi.. Tôi thậm chí còn chẳng thể nào cảm nhận được nó nữa rồi, tay tôi không còn cảm giác gì nữa..

Nhanh chân chạy về nhà, tôi vào nhà bếp gọi điện cho mẹ mình..

"Con gái..?" - Giọng nói ngọt ngào của mẹ như trấn an, làm tôi muốn khóc.

"M..Mẹ? Mẹ có thể trở về nhà ngay được không ? Con cần phải đi bệnh viện!"

"Được rồi, ở yên đó.. Mẹ sẽ về trong vòng năm phút nữa"

---15p sau------

"Cháu gái, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra ?"-Người bác sĩ nhẹ nhàng hỏi tôi, ông đã kiểm tra X-ray trên màn hình .

"Cháu đang đi đến trường thì bị vấp ngã ạ.." Tôi nói dối.. Vì nếu tôi nói ra sự thật thì chẳng có cách nào để mọi người tin cả..

"Bác sẽ tiến hành phẩm thuật để điều trị cho cháu, cháu có ăn hay uống gì trong tám giờ qua hoặc uống liều thuốc giảm đau nào chưa ?"

"Chưa ạ"- Tôi trả lời

"Tốt, chúng ta có thể nhanh chóng làm phẩu thuật, cháu sẽ cần phải ký tên vào mẫu đồng ý này"-Ông ấy đưa tôi một cây bút và giấy.

~~~Một vài phút sau~~~~~~~

"Bác sẽ chích thuốc gây mê toàn thân cho cháu, do đó trong quá trình phẩu thuật cháu sẽ không có cảm giác đau. Thời gian phục hồi là tám tuần , khi ra về bác sẽ đưa cháu liều thuốc mê"

"Mẹ và cha sẽ ở đây cho đến khi con tỉnh dậy được chứ ?" Mẹ cho tôi một nụ cười trấn an.

"Vâng ạ.."-Tôi lầm bầm, cho phép các bác sĩ đưa vào phòng mổ, trong đây đã có sẵn ba bác sĩ đứng chờ tôi.

-------------------Nơi đâu đó trong tiềm thức bóng tối của tôi----------------

"Để tôi yên !"

"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi xin lỗi"-Ben nói với giọng đầy tội lỗi

Không thể nào. Một con quái vật giết người như cậu không thể nào cảm thấy tội lỗi cả.

"Cậu ? Xin lỗi ? Đừng làm tôi thấy nực cười" Tôi mỉa mai.

"Tôi thật sự xin lỗi, cậu không hiểu đâu.. T-Tôi chỉ là muốn được tự do..."

Tự do ? Cậu ta nói cái gì mà tự do cơ ? Ý cậu ta là gì ?

"Cậu đang nói gì thế Ben!?"

"Tôi đang bị mắc kẹt, ngay trong máy tính và tiềm thức của bạn. Tôi có thể lây lan, giống như một loại virus, lây nhiễm với tất cả mọi thứ tôi có thể liên kết với nó"..

Creepypasta: Chuyện thêm về mỗi Creepypasta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ