"Phù.. Quả thực rất kì lạ.. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất, nó qua đi tưởng chừng như chưa từng xuất hiện, không sao đâu." Mẹ tôi xuýt xoa trấn an hai cha con
"Đừng cố gắng tỏ ra khoẻ mạnh, anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay bây giờ"- ba tôi nói nghiêm khắc, sau đó quay mặt nói với tôi
"Con ở nhà một mình có ổn không ?"
Ngay vừa lúc định mở miệng bảo muốn đi bệnh viện cùng cha mẹ, tôi sực nhớ ra rằng nếu không giữ yên chiếc điện thoại, Ben có thể sẽ tổn thương đến cha mẹ tôi. Ý định đó liền nhanh chóng biến mất.
Tôi lắc đầu mỉm cười với cha,"Con sẽ ổn thôi, cha cứ lo chăm sóc cho mẹ"
Cha tôi gật đầu và dẫn mẹ ra khỏi cửa. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, máy điện thoại lại hiện lên một thông báo.
"Quả là một sự lựa chọn thông minh"
Tôi có thể cảm thấy rõ ràng một bàn tay đặt trên vai tôi... Cơ thể tôi như đóng băng.. Đứng hình..
Không thể sai được, đó là cậu ta , là ben !"Tại sao... Tại sao lại không thể cho tôi yên !!!!!"- tôi đau khổ hét lớn
"Vì sao à ? Bởi vì rất thú vị khi đùa giỡn với cậu ! Nhưng trước đó, tôi đã tạo cơ hội cho cậu được yên ổn, đó chính là giải thoát cho tôi, cho tôi sự tự do ! Tiếc rằng cậu lại từ chối cơ hội đó rồi đấy thôi"
Ben thì thầm vào tai tôi, thật lạ rằng giọng của ben rất êm tai và ngọt ngào.. Lại trầm ấm. Như một con người
"Vậy...làm cách nào để giải thoát..cho cậu ?" Tôi mở lời một cách thận trọng
"Thật sự thì chẳng có gì khó, chỉ cần cho tôi máu của cậu. Khi đó, tôi sẽ có thể giải thoát và có được một cơ thể vẹn toàn."
Mọi thứ chỉ có vậy ? Đơn giản thế sao ?
"Tại sao cậu lại chỉ cần máu của tôi mà không phải bất cứ thứ gì khác? Tôi cũng chẳng có gì để cho cậu, nhưng như thế cậu không sợ sẽ gây sự bất lợi cho cậu ?"
Ben thở dài và bước đến trước mặt tôi, ngoại hình cậu vẫn như trước, mặc một bồ đồ xanh và đôi mắt đỏ thẫm. Mọi thứ có thể công nhận là cậu rất có sức hấp dẫn...
"Bất lợi ? Đó là điều không thể nào, máu của cậu sẽ thuộc về tôi, và điều này tôi cũng không hề ép buộc cậu"
Ngay lúc đó, tôi nhận ra bản thân mình chắc chắn sẽ có lợi hơn ben. Tôi cười toe toét, cậu ta chỉ có hai lựa chọn : một là tra tấn tôi, và hai là được tự do
Nhưng ben lại cười một cách chế giễu, và giọng cậu đột nhiên giảm xuống thành một tiếng gầm gừ ma quỷ :"Tôi muốn ra ngoài !!"
Tôi liền lập tức chuyển thái độ ..." Tôi.. Không muốn bị tra tấn... Còn...cậu.. Lại muốn tự do đúng không ?"
Ben tỏ vẻ háo hức lắng nghe những gì tôi nói.
Khẽ nhếch mép, tôi mạnh miệng :" cậu phải dựa vào máu của tôi mới có thể tự do, và trước giờ cậu cũng rõ cậu đã đối xử với tôi như thế nào, thế nên cơ hội tôi giải thoát cho cậu sẽ rất ít "
BEN sửng sốt, sau đó cậu cười khúc khích
"Cậu nên nhớ rằng tôi có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào"
" làm vậy thì cậu sẽ mãi mãi không có được sự tự do"
"Ồ, cậu thông minh hơn tôi nghĩ ... Xem ra cậu có hy vọng nhỉ ?" Ben vẫn giữ nguyên nụ cười ranh mãnh đó
Nhưng trước khi tôi có thể vui mừng, ben liền giơ một ngón tay và tuyên bố
"Vẫn như cũ, chơi theo luật của tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta: Chuyện thêm về mỗi Creepypasta
TerrorTổng hợp nhiều câu chuyện dịch, viết.