Ồ, Cậu bé nhỏ nhắn kia có vẻ như rất vâng lời a, cứ nói cái gì là nghe cái đấy, liền làm cho tôi cảm thấy như bản thân mình vẫn chưa đủ có hiếu với cha mẹ thế nào ấy. T_T
...
Đứng một hồi lâu để quan sát cậu quét dọn nhà cửa, tôi mới phát hiện ở trên người cậu chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, giống như thường xuyên bị đánh đập vậy.Mắt của cậu trông buồn lắm, lại sâu thăm thẳm, cặp mắt đó đôi khi lại ánh lên nỗi cô đơn mà người ngoài nhìn vào đều cảm thấy đồng tình. Đây vốn không phải là một bộ dạng mà một đứa trẻ nên có. Cậu ta cứ như vậy, cặm cụi mà làm việc nhà, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh mình cho nên đã sớm hoàn thành công việc.
Tiếp theo lại một mình lủi thủi đi vào bếp chuẩn bị thức ăn. Đôi tay cậu thoăn thoắt cắt từng miếng cà, từng miếng thịt, cử chỉ vô cùng thuần thục, giống như đã quá quen thuộc với công việc bếp núc. Nhanh chóng và thật gọn gàng, món ăn đã được nấu xong xuôi. Tôi tuy rằng tay nghề cũng khá tốt nhưng cũng phải bái phục đứa trẻ trước mắt này.
Cậu bé tay hơi run mà đặt đĩa thức ăn lên bàn, khi đôi mắt cậu lia đến chiếc đồng hồ nằm ở trên tường kia thì không nhịn được nữa mà rít lên sợ hãi :" Ôi không ! 6:39 !" Vài giây tiếp theo chính là lúc cánh cửa phòng bếp bị mở ra một cách thô bạo, là người đàn ông khi nãy.
"Thằng con chết tiệt ! Mày Trễ mười phút ! Thằng đốn mạt, TỰ BIẾT HÌNH PHẠT ĐI!!" Ông ta gào lên như một kẻ tâm thần, rồi nắm lấy đầu của cậu ta liên tục đập thật mạnh vào tường, chân không ngừng ra sức đá vào bụng cậu, cậu bé khổ sở, đau đớn hét lớn, cú đấm cuối cùng vào ngực cậu của ông ta khiến cho cậu phụt hẳn ra một ngụm máu tươi, Đứa trẻ đáng thương nằm lăn lóc trên nền nhà lạnh lẽo, nước mắt đã sớm thấm ướt gò má, hoà vào vị máu tanh nồng. Người đàn ông đó lại trở về trạng thái bình thường , không cảm xúc gì. Bà mẹ cũng đi vào rồi dùng cơm với người đàn ông đó, coi như cậu bé không tồn tại. Tôi lúc này mới hoảng hồn chạy lại xem.
Cậu ta lồm cồm ôm bụng bò dậy đi lên lầu, cậu không nói không rằng, bộ quần áo màu xanh nay đã biến thành một mảng đỏ lòm rách rưới.
Tôi thật không ngờ, đây lại là một gia đình kinh khủng. Nhìn từ ngoài vào, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là một căn nhà hạnh phúc, bởi lẽ tường nhà được treo đầy những tấm ảnh lớn nhỏ của đứa con. Nào ngờ..mọi thứ đều như vậy...
Cậu ngồi trong góc, gục mặt xuống gối khóc... Tôi lặng lẽ đến bên cậu, thì lại vô tình nhìn thấy cuốn tập trên bàn...
Và ..? Phần tên của cuốn tập... KHÔNG THỂ NÀO... VẬY CẬU BÉ TRƯỚC MẶT TÔI NÀY... CHÍNH LÀ..?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta: Chuyện thêm về mỗi Creepypasta
TerrorTổng hợp nhiều câu chuyện dịch, viết.