Seoul, tháng mười

481 35 7
                                    

Seoul tháng mười bắt đầu cảm nhận được những cơn gió lạnh. Hôm nay chúng tôi có buổi học ngoại khóa tại cung Gyeongbok. Đối với những du học sinh như tôi, đó chắc chắn là điều ước tuyệt nhất thành hiện thực. Tôi đã đến đây nhiều lần cùng Yeon, nhưng cô ấy cũng không biết hết được lịch sử của nó. Vì lớp có nhiều du học sinh, nên cô giáo đã thuê một hướng dẫn viên để giới thiệu về nơi này.

"Ann, thật vui vì lại có thể được gặp cô ở đây."

Ji Hyun đứng trước mặt tôi, mỉm cười. Có chút ngạc nhiên cùng với cảm giác gì đó không thể diễn tả chạy ngang qua tim tôi. Nở một nụ cười, tôi vui vẻ nói:

"Ji Hyun, sao anh lại ở đây vậy?"

"Tôi có nhận hướng dẫn cho một đoàn sinh viên của Đại Học Seoul. Cô chắc đến đây chơi cùng bạn phải không? Nếu không phiền, cô có thể theo đoàn của tôi, tôi sẽ giới thiệu thật kĩ về nơi này cho cô."

Nhìn bộ dạng chắc chắn của anh, tôi bỗng bật cười lớn. Anh có vẻ không hiểu vì sao tôi lại cười, gãi đầu nhìn xung quanh và hỏi:

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Ừm, không có gì đâu. Tôi cũng không cần lắm, nhưng nếu anh bận làm việc thì nhanh làm đi thôi, để con gái đợi là không có tốt đâu."

"Chắc gì đã là con gái chứ? Cũng có thể là đoàn nam sinh thì sao?"

"Nhưng biết đâu sẽ là nữ sinh? Cũng chẳng có gì là chắc chắn cả. Hẹn gặp lại anh sau nhé!'

Nháy mắt, tôi vội vàng theo hai cô bạn về tập trung. Lúc quay đi, tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Tự vò đầu, tại sao lúc đó tôi lại làm vậy chứ? Không biết anh ta có bị hiểu nhầm gì không?

Tâm trạng thấp thỏm, lo lắng của tôi dần được thay thế bằng sự hứng khởi. Đứng giữa hàng, tôi chọn được vị trí thuận lợi để có thể nghe và bao quát mọi thứ.

"Xin chào các bạn, tôi là Park Ji Hyun, là hướng dẫn viên của các bạn ngày hôm nay. Mong sao chúng ta sẽ có những khoảng thời gian đẹp và đáng nhớ tại nơi đây."

"Rào... rào..."

"Anh hướng dẫn viên đẹp trai quá cậu ạ."

"Nhìn như Kim Tan từ trong tivi bước ra ý."

"Không phải Kim Tan, mà là Yoo Si Yin, Yoo Si Yin hiểu chưa?"

"Giống giáo sư Doo Min Jun trong "You came from the star" hơn."

"..."

Tiếng bàn tán của mấy cô bạn hòa lẫn cùng tiếng vỗ tay. Họ nhìn thấy người con trai đó đẹp trai đến mức độ vậy sao? Ngó đầu ra khỏi hàng, lần đầu tiên tôi để ý kĩ đến Ji Hyun. 

Anh có nước da trắng, không đến mức như mấy diễn viên mà bạn bè tôi kể tên, nhưng nó thật sự rất dễ nhìn. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt sáng. Nụ cười của anh giống như lần đầu tôi gặp tại sông Hàn, mang theo ánh nắng ấm áp, tỏa ra bốn phía. Từng động tác của anh đều thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến cho đám con gái trong lớp tôi như ngẩn ngơ, cuốn vào đó. Giọng nói anh trầm trầm, như đem tôi trở lại Hàn Quốc của mấy nghìn năm về trước vậy. Lúc này đây, anh thật sự, thật sự rất cuốn hút.

"Hóa ra gặp lại sau chính là như thế này đúng không?"

Đưa lon cola ra trước mặt tôi, anh lại mỉm cười. Tôi ngẩn người nhìn nụ cười của anh. Chết thật, tại sao tôi vẫn bị ám ảnh bởi nụ cười đó?

"Hì, tại anh bảo rằng đó có thể là nam sinh, nhưng tôi là nữ sinh còn gì."

"Đúng rồi, cô là nữ sinh. Ann, hóa ra cô học ở Đại Học Seoul, vậy cô học khoa gì vậy?"

"Khoa truyền thông. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Vì tôi cứ nghĩ rằng cô đã tốt nghiệp Đại Học, hoặc không cũng là một nhiếp ảnh gia lâu năm rồi. Những bức ảnh cô chụp đăng lên account trên IG, tôi đã xem qua. Nó đẹp lắm."

"Tôi thích nhiếp ảnh vì một người nào đó cũng đam mê nó.."

"Cô nói gì vậy? Nói to lên một chút, tôi muốn nghe cho rõ nha!"

Ji Hyun huých vai tôi một cái, rồi lại nở nụ cười. Làm ơn, anh đừng có nở nụ cười như vậy nữa được không, trái tim tôi sắp không chịu được rồi.

"Không có gì. Mà sao anh lại có thể tìm ra account IG của tôi?"

"Bức ảnh ngày hôm đó cô chụp ở sông Hàn, tôi vẫn nhớ rõ mà. Nó có phong thái riêng, và tên của cô nữa."

Rồi sau đó lại là một khoảng lặng. Tôi không phải là một người con gái ít nói, nếu không muốn nói thẳng ra rằng tôi thật sự nhiều lời. Nhưng giờ đây, tôi lại chẳng thể nghĩ ra bất cứ câu chuyện gì để nói cả.

"Ừm, Ann này, cô có thể cho tôi... ừm... số điện thoại được không? Và khi nào rảnh rỗi, tôi và cô cùng đi chụp ảnh hoặc coffee, ok?"

"Được thôi, tôi sẽ gửi cho anh sau buổi hôm nay, được chứ? Giờ quay lại thôi, mọi người đang đi tìm anh kìa."

Tháng mười. Buổi tối Seoul nhộn nhịp, từng cơn gió đều đặn thổi, tạo không khí mát mẻ, người người, nhà nhà ra đường. Đường Gyeongnidan-gil hôm nay chật kín người. Từng đôi, từng đám bạn trẻ vui vẻ đi lại, hàng quán tấp nập khách ra vào. Lặng lẽ ngồi một góc, cốc Americano đã không còn bốc khói, tôi chăm chú nhìn người con trai đang ôm guitar và hát phía trên kia. Tôi dần có thói quen đến Gyeongnidan-gil, đến quán này vào tối thứ năm hàng tuần, chỉ để nghe anh hát. Một thứ gì đó nhỏ từng giọt, từng giọt, nhẹ nhàng vào tim tôi.

Tháng mười từng cơn gió lạnh, nụ cười của anh vẫn tỏa nắng và ấm áp như vậy...

Seoul Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ