Seoul, tháng sáu

277 24 20
                                    

Seoul tháng sáu, ánh mặt trời chiếu không ngần ngại. Từng hàng cây xanh tốt đón ánh nắng, đổ bóng xuống dưới lòng đường đông đúc.

Hôm nay là ngày bố mẹ tôi sang đây, chuẩn bị cho đám cưới. Bố mẹ anh đã về nhà và gặp mặt gia đình tôi để bàn về đám cưới. Nó sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

"Bầu không khí ở Hàn Quốc thật thoải mái, không giống với Việt Nam gì cả, chưa gì đã nắng nóng rồi!"

Bước ra khỏi cửa Incheon, mẹ tôi cảm thán nói. Nhìn mẹ thật sự thấy dễ chịu khi ở đây, tôi cảm thấy an tâm. Mẹ tôi là một người khá mẫn cảm với thời tiết, chỉ cần đổi mùa là bà dễ ốm, đau nửa đầu. Ít ra ở đây, mẹ tôi có thể sẽ không bị bệnh.

"Chị Thu, từ đây về Seoul có lâu không?"

"Mất tầm hai ba tiếng gì đó. Đừng lo, nhà Ji Hyun có cho xe đến đón gia đình mình. Ra ngoài thôi."

Kéo chiếc vali đựng quần áo của bố mẹ, tôi nói. Bốn người nhà chúng tôi vui vẻ ra bên ngoài.

"Seoul thật nhộn nhịp, đông đúc, nhưng nó vẫn sạch sẽ, khác hẳn ở Việt Nam!"

Như nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa kính xe, vui vẻ. Bộ dạng của cô em gái nhỏ làm tôi phải phì cười. Cách đây bốn năm không phải đã qua đây rồi sao, giờ lại như ngạc nhiên lắm.

"Bố mẹ với Như về khách sạn nghỉ ngơi. Mai bố mẹ anh ấy mời nhà mình đi ăn, tối nay hãy để cho con gái dùng tháng lương đầu tiên đưa bố mẹ đi ăn đồ ngon và thăm quan Seoul nhé!"

Cười híp mắt, tôi nói. Cảm giác nơi đất khách quê người có gia đình mình, thật là hạnh phúc.

"Bố mẹ em đến nơi chưa?"

Ji Hyun hỏi tôi. Dựa người vào chiếc sofa, tôi kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai, tay còn lại làm bữa trưa, nói:

"Bố mẹ em ở khách sạn rồi. Tối em sẽ dẫn bố mẹ đi thăm quan. Anh có rảnh không, đi cùng luôn?"

"Đương nhiên là phải đi rồi. Ra ngoài ăn trưa, tiện thể mua chút quà gặp mặt gia đình em."

"Không cần đâu. Trưa nay em phải ra Đài truyền hình, tối mới gặp bố mẹ được đây. Em làm đồ ăn mang đi, anh có cần không em làm luôn cho."

"Thôi, em cứ làm xong và đi làm. Tôi nay anh qua đón nhé, không thể để vợ và bố mẹ vợ đi xe bus được."

Giọng anh mang ý cười vọng lại bên tai tôi. Tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt vui vẻ của anh ở phía bên kia.

"Không nói với anh nữa, em đi làm đây. Tối gặp."

"Ừm, tối gặp."

Khoác túi đựng laptop lên vai, tôi khóa cửa nhà. Bước ra đường phố Seoul náo nhiệt.

"Thu, con làm gì lâu vậy? Ji Hyun đã đợi lâu lắm rồi đấy."

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ trách móc đủ điều. Vâng bây giờ con rể của mẹ là nhất rồi, tôi vốn chẳng có địa vị trong nhà giờ còn rớt giá thảm hại nữa. Không hiểu được tôi hay anh mới là con của mẹ tôi.

"Con vừa làm về đã đến thẳng đây, sao mẹ không quan tâm đến con gái mẹ một chút chứ?"

"Cô chỉ có ỷ lại bắt nạt Ji Hyun, mẹ bảo vệ nó là đúng rồi..."

Seoul Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ