Seoul, tháng một

351 29 7
                                    

Thời tiết Seoul càng ngày càng lạnh. Tuyết rơi nhiều hơn, mặt đất trơn trượt khó đi. Bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ thành phố. Nhưng Seoul vẫn nhộn nhịp. Mọi người đã thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt, hàng quán đường phố lại tấp nập người qua lại.

"Ann à, biết đến bao giờ mình mới có người để yêu nhỉ?"

Yeon bỗng dưng hỏi tôi. Hơi bất ngờ, tôi đặt chiếc laptop sang một bên, nhìn ra phía Yeon đang thơ thẩn thả tâm hồn bên cửa sổ.

"Tại sao hôm nay cậu lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao Yeon?"

"Anh ấy làm đám cưới rồi Ann ạ. Anh ấy đã chính thức làm chồng của người ta rồi. Anh ấy còn không mời mình nữa..."

Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của Yeon, thấy rất rõ. Nó tựa như viên kim cương rơi xuống, cảm tưởng như tôi có thể nghe được tiếng vỡ tan trên chiếc bàn gỗ. Tất cả, dường như chìm vào hư vô.

"Yeon à, cậu biết không, lúc trước mình đã từng thích một chàng trai..."

"Thật sao?"

"Đúng vậy, nhưng anh ấy không thích mình. Và mình tình nguyện làm em gái ở bên cạnh anh ấy. Ngày mình đi, anh ấy cùng người bạn gái ra tiễn mình ở sân bay. Lòng mình đau, nhưng vẫn cố mỉm cười. Vì mình biết nếu mình khóc, chắc chắn mình sẽ không thể quên được anh ấy, và chắc chắn mình sẽ không thể bước qua cánh cửa đó. Cách đây vài tháng, họ đã làm đám cưới. Nhưng mình không dám trở về. Mình nghĩ rằng, cần giũ bỏ những thứ mình không thể giữ nữa. Vì vậy Yeon à, hãy bỏ người đó sang một bên, và tìm một người khác được không? Mình không muốn nhìn cậu buồn như vậy nữa."

"Cậu nói đúng Ann ạ. Mình nên mỉm cười mới phải. Được rồi, để mừng cho ngày hôm nay, mình và cậu sẽ ra ngoài ăn. Hôm nay mình mời!"

"Xin lỗi Yeon, nhưng hôm nay... Ji Hyun có mời mình đi ăn với chị anh ấy..."

"Thôi tôi biết rồi, hôm nay bạn có hẹn với gia đình nhà người ta rồi chứ gì? Mấy mà tôi lại đi ăn cưới của bạn chứ? Ôi cái ví tiền của tôi!"

"Yeon, đừng trêu mình nữa. Nhưng ngày mai nhất định đi ăn, và cậu vẫn bao đấy nhé!"

Tôi chọc chọc vài cái vào lưng Yeon , rồi đứng dậy tìm đồ. Chị của Ji Hyun, tôi không muốn mình để lại ấn tượng không tốt với chị ấy.

"Em chuẩn bị xong chưa?"

"Sắp xong rồi, đợi em một chút nữa thôi. Anh đang ở đâu vậy?"

"Trước cửa nhà em. Nhanh lên đi, anh lạnh quá mà!"

"Sao anh không gọi cửa? Đợi em một chút, em ra ngay đây."

Vội vàng chào tạm biệt Yeon, tôi mở cửa ra ngoài. Thời tiết lạnh, giọng anh khàn như vậy, có vẻ như anh đã chờ tôi từ rất lâu rồi.

"Sao anh không gọi cửa chứ? Trong nhà có máy sưởi, chắc chắn sẽ ấm hơn."

Tôi trách móc nhìn anh đứng cầm chiếc ô phía đối diện. Vội chạy đến che ô cho tôi, anh cười hì hì, nói:

"Không sao cả, anh thích cảm giác đợi một người phía trước cửa nhà. Mà đặc biệt là người anh yêu."

"Thật là... Đưa đôi tay đây, em sẽ làm nó ấm lên đôi chút."

Seoul Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ