Seoul, tháng hai

293 29 1
                                    

Seoul đang dần ấm lên, tuy băng tuyết và gió đông vẫn còn.

Sau ngày gặp chị anh vào tháng trước, gần như ngày nào chị Da Nal đều rủ tôi đi ra ngoài ăn tối, hoặc nài nỉ tôi chụp vài bức ảnh cho tạp chí của chị. Tôi đã từ chối vài lần, nhưng mãi cũng thấy ngại, nên đã đồng ý chụp một vài tấm ngoại cảnh cho tạp chí của chị.

Địa điểm lần này là nhà kính Changgyeonggung, nằm trong cung Changgyeonggung. Lần đầu tiên tôi đến đây, tuy đã được nghe nhiều người nói về nó. Nó rất đẹp, với bầu không khí trong lành tràn ngập cây cỏ. Toàn bộ căn nhà được xây dựng hoàn toàn bằng kính trong, nên có thể dễ dàng nhìn thấy từng mảng tuyết trắng xóa trên nóc nhà.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Ann, nhiếp ảnh gia cho tạp chí tuần này. Mong rằng mọi người sẽ hợp tác với cô ấy một cách tốt nhất để đưa ra bộ ảnh ưng ý. Song Min Ji, em chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ cô ấy còn một chút nữa ạ."

Tôi nhìn về phía xa, nơi có nhiều stylist đang chuẩn bị đồ cho người mẫu. Và nổi bật nhất chính là cô gái có gương mặt chuẩn V-line, mái tóc màu rượu vang xoăn nhẹ ở đuôi. Cô ấy trông thật năng động trong bộ đồng phục học sinh được thiết kế dành riêng cho mùa hè năm nay, khiến cho tôi mất một lúc mới có thể dừng lại ánh mắt của mình trên người cô ấy.

"Đây là Ann, là người sẽ chụp ảnh cho em. Mong sao em và cô ấy sẽ hợp tác vui vẻ."

"Xin chào, mong sao sẽ được cô chiếu cố."

"À cái này phải để tôi nói mới đúng chứ nhiếp ảnh gia. Mong cô sẽ giúp tôi có bộ ảnh đẹp nhất."

Tôi cầm lấy tay cô ấy, nhưng nhanh chóng rút ra. Tay của cô ấy thật mềm mại, khác hẳn đôi tay có phần thô ráp của tôi.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu chụp ảnh. Ann, em chuẩn bị đi."

Sau hiệu lệnh của chị, mọi thứ bắt đầu. Min Ji có dáng thật đẹp, nhưng cô ấy lại biểu diễn những tư thế không phù hợp với hoàn cảnh và bộ đồ mình đang mặc.

"Song Min Ji, em đang làm cái gì vậy hả? Chủ đề lần này là mùa hè năng động, dù ở ngoài vẫn còn tuyết nhưng trong này có máy sưởi. Em có cần phải biểu diễn những tư thế như kiểu lạnh sắp chết thế không?"

Chị Da Nal nổi giận nhìn tấm thứ hai mươi không đạt tiêu chuẩn. Trái ngược với sự tức giận của chị, Min Ji vẫn thản nhiên:

"Em thấy nó cũng được, không đến mức độ quá xấu. Nhiếp ảnh gia, cô thấy thế nào?"

"Đối với tôi... thì tôi đồng ý với quan điểm của chị Da Nal. Cô cần thêm một chút năng động vào đó, để nó hợp với bộ đồ cô đang mặc."

Ngắm thật kĩ những bức ảnh vừa chụp, tôi vẫn chưa cảm nhận được độ "chín" của nó. Nhưng có vẻ Song Min Ji thì lại không nghĩ như vậy... 

"Tôi thấy những tấm ảnh đó, dáng của tôi đều rất đẹp, không có lí do gì để chê trách cả."

"Song Min Ji, em vẫn còn không biết nhận sai?"

"Mọi người bình tĩnh, bớt nóng nghỉ ngơi ăn bánh uống nước đã. Mọi chuyện từ từ giải quyết."

Giọng anh vang lên phía ngoài cửa. Quay người lại, tôi thấy anh, trên tay là hai túi coffee và bánh, nhìn tôi mỉm cười. Bỗng:

Seoul Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ