Seoul, tháng ba

339 28 10
                                    

Seoul dần chuyển xuân. Thời tiết ấm áp hơn, băng cũng tan dần. Trẻ con thoải mái vui đùa ngoài công viên, cây cối cũng trở nên xanh tốt, tràn đầy sức sống.

Tâm trạng tôi càng ngày càng tệ. Đã gần hai tuần tôi tránh mặt anh. Dù cho anh có đến nhà, gõ cửa phòng tìm tôi, tôi cũng nhất quyết không mở cửa. Đôi lúc rất nhớ anh, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của anh và tôi, khiến cho tôi chùn bước. Chưa tiếp xúc, nhưng tôi rất sợ mẹ anh sẽ giống như mẹ người yêu cũ của Yeon, chỉ vì cô ấy thuộc gia đình bình thường không có gì cả, nên bà đã không đồng ý cho cả hai đến với nhau. Và anh chàng đó đã bỏ Yeon vì mẹ anh ta. Nên tôi thật sự, rất sợ.

"Cậu còn định tránh anh ấy đến bao giờ nữa Ann?"

Yeon nhìn tôi, hỏi. Tôi không biết. Tránh đến bao giờ ư? Vậy tôi tránh cả đời được không?

"Đến tháng năm là chúng mình tốt nghiệp phải không?"

"Ừ."

"Vậy mình sẽ về nhà, và tháng tư mình sẽ quay lại, được chứ? Bài luận của mình trong ngăn kéo, đến ngày nộp cậu mang sang khoa hộ mình nhé. Giờ mình mệt, muốn đi ngủ."

"Ann, cậu có định nói với anh ý không?"

"Cứ để đó Yeon ạ, mình cần thời gian..."

Incheon đông đúc tấp nập. Đưa chiếc vali cho tôi, Yeon hỏi:

"Cậu vẫn thật sự muốn đi ư? Vậy còn Ji Hyun..."

"Đừng nói gì là được, Yeon ạ. Mình không muốn anh ý biết rằng mình đi xa như vậy. Tháng sau về, mình sẽ giải quyết mọi chuyện. Ở lại mạnh giỏi nhé Yeon."

"Cậu cũng vậy nhé Ann. Nhớ về sớm, mình và cậu vẫn còn phải đi thi tuyển tại mấy đài truyền hình đấy. Cậu không được bỏ mình đâu."

"Mình nhớ rồi. Tạm biệt Yeon."

"Ừm, tạm biệt."

Và rồi con đại bàng khổng lồ vẽ lên trời một vệt trắng dài, dường như vô tận.

Hà Nội đón tôi với bầu không khí ẩm ướt, đặc trưng vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. Nội Bài đông đúc, nhưng xa lạ, bỡ ngỡ. Tôi nhớ tới một Incheon nhộn nhịp, sôi động với những bài hát K-pop hơn là một Nội Bài chỉ có tiếng thông báo chuyến bay.

"Trông con gầy quá đấy. Có phải ở bên đó con không ăn uống hẳn hoi phải không?"

Mẹ vừa nhìn thấy tôi, xoay xoay vài cái rồi than thở. Bố và em gái chỉ biết mỉm cười nhìn mẹ.

"Bố, con thật sự rất nhớ bố!"

"Được rồi, đã về thì lần này bố sẽ nấu nhiều món ngon cho con. Nào, giờ mình đi về thôi."

Bố ôm lấy tôi, rồi sau đó bảo mẹ và em gái ra xe. Nhà tôi trước ở một tỉnh lẻ gần Hà Nội, sau này vì công việc của bố và việc học của hai chị em tôi mà chuyển lên đây.

"Vậy con định ở lại đây bao lâu?"

Mẹ tôi hỏi. Ngập ngừng đôi chút, tôi nói đùa:

"Bố mẹ chứa con được bao lâu thì con ở lại bấy lâu thôi!"

"Thế thì về đây, mẹ bao nuôi cô ăn cả đời. Chứ cứ ở bên kia thế này, mẹ không an tâm."

Seoul Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ