Seoul, anh

413 33 9
                                    

Seoul muôn màu sắc. Ở cái nơi mà cuộc sống luôn nhộn nhịp vội vã ấy, tôi gần như lạc lõng giữa những ánh đèn nhấp nháy không thấy điểm dừng dù ngày hay đêm.

Tốt nghiệp Đại học Seoul, ngôi trường mà hầu như ai cũng mơ ước, được các công ty, doanh nghiệp, đài truyền hình,... săn đón, tôi lại không có ý nghĩ sẽ phải chọn lựa một công ty nào đó thật tốt, có thể kiếm được nhiều tiền. Tôi thích nhiếp ảnh, hoặc có thể gọi là đam mê điên cuồng. Trên cổ luôn đeo chiếc máy ảnh cơ cũ kĩ của Hà Nội mà bạn tôi xách tay sang tặng làm quà sinh nhật, trong túi luôn có những tấm ảnh, màu cũng có, đen trắng cũng có. Quay quanh tôi, dường như chỉ có nhiếp ảnh. Và tôi gặp được em, định mệnh của cuộc đời tôi, trong một tấm ảnh tràn đầy ánh nắng.

Do sự thúc ép gắt gao của gia đình, tôi phải tìm tới một công ti lữ hành làm hướng dẫn viên. Nhiệm vụ khá đơn giản, chỉ cần dẫn khách đi thăm quan Seoul, không cần đi quá xa. Và trong một lần dẫn khách tới thăm cung Gyeongbok, tôi nhìn thấy em. Nụ cười tươi dưới ánh nắng, mái tóc buộc tung bay trong những cơn gió nhẹ nhàng tháng chín Seoul. Tất cả, đều được tôi thu vào tầm mắt. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ còn gặp lại em, vì vậy vội vàng dùng chiếc máy ảnh trên cổ, chụp lại khoảnh khắc, nụ cười đó. Nụ cười thiên thần đánh cắp mất trái tim tôi.

Một năm sau, vào một ngày tháng tám nóng nực, gần như có một sức mạnh vô hình, đẩy tôi tới sông Hàn. Và tôi được gặp lại em, thiên thần của tôi. Vẫn mái tóc như vậy, vẫn nụ cười như vậy. Trong cơn gió nóng của Seoul ngày hạ, tóc em vẫn tung bay, nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười, tiến lại gần em hơn.

Em biến mất. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Tôi vẫn ra sông Hàn, ngày nào cũng mong chờ một hình bóng. Bóng dáng nhỏ bé của em. Vậy mà em giống như không tồn tại, không để lại cho tôi một thông tin, như một cơn gió đã bay đến một vùng đất khác. Tôi hụt hẫng.

Vậy là một tháng nữa trôi qua. Hai tháng. Tôi lang thang ở sông Hàn hai tháng. Những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về, len lỏi vào lòng người.

Kia rồi! Chính là em! Mái tóc dài đã ngắn bớt, xõa ra, gần như ôm trọn lấy chiếc cổ nho nhỏ của em. Giờ đây em giống như một con búp bê bé nhỏ cần được tôi nâng niu trong lòng bàn tay. Lấy hết can đảm, tôi sẽ lại gần em và nói:

"Xin chào, tôi là Park Ji Hyun."

Em đến Gyeongnidan-gil thường xuyên, thứ năm hàng tuần. Sau lần gặp em tại Gyeongbok, tôi mới biết em là sinh viên Đại học Seoul, là hậu bối của tôi. Hóa ra duyên phận của chúng tôi là vậy. Em luôn ngồi góc trong cùng của quán, luôn gọi một cốc Frapuchino hoặc Americano, và luôn nhìn nó nguội lạnh. Tôi có thể nhận ra được rằng em không thích nó. Và cốc Capuchino ấm nóng, đã đem lời tỏ tình của tôi tới bên em.

Em lại chạy trốn mất rồi. Tôi không thể tìm được em, cả việc có đến trường hay gọi điện thoại đi chăng nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao bản thân lại không thể nắm lấy em chặt hơn một chút.

Bầu trời Seoul mùa đông càng ngày càng u ám. Tôi nhận được điện thoại của em. Em hẹn tôi ra sông Hàn. Mang theo tâm trạng hồi hộp, tôi vội vàng, quên cả tình hình tệ hại bên ngoài. Trong tâm trí tôi, bây giờ chỉ có em.

Chiếc khăn len màu nâu trầm. Em lúc này thật dễ thương. Tôi thấy rất rõ em chạy đến bên tôi, thấy rất rõ em quàng chiếc khăn của mình lên cổ tôi, nghe rất rõ giọng em mang ý trách móc vang bên tai tôi, nghe rất rõ giọng nói của mình, thấy rất rõ cái gật đầu nhẹ nhàng của em. Em và tôi, bắt đầu như vậy.

Tôi và em yêu nhau được ba tháng. Và em lại biến mất, chạy trốn. Sau khi nghe được mọi chuyện mà Soo Yeon kể, tôi mới hiểu rõ vì sao em lại ra đi. Gặp Song Min Ji để nói rõ mọi chuyện, tôi nhờ Soo Yeon gửi tin nhắn cho em. Tôi cho em hai tuần, và rồi sau đó em không quay về, tôi sẽ đi tìm em.

Hai tuần không có em, cuộc sống của tôi thật khó thở. Hàng ngày nỗi nhớ em làm tôi day dứt, khó chịu, hình bóng em luôn ở trong tâm trí, khiến tôi không thể tập trung. Không đợi được nữa, tôi phải đi tìm em thôi.

Không khí ở Việt Nam thật khác. May sao đã từng về đây một lần, tôi cũng không quá lạ lẫm. Dùng thứ Tiếng Việt vẫn hơi ngọng của mình, tôi tìm về nhà em. Bố mẹ em có hơi bất ngờ, nhưng khi nghe tôi giới thiệu, họ rất vui vẻ mời tôi vào nhà. Họ tiếp đãi tôi rất chu đáo, tuy có hỏi hơi nhiều nhưng họ đã thật sự chấp nhận cho tôi và em đến với nhau. Và rồi em gái của em nhận được điện thoại của ai đó, vội vàng hỏi tôi có tiện ra ngoài không. Tôi đồng ý.

Em kia rồi. Nhìn bộ dáng say xỉn của em, khuôn mặt đỏ hồng khiến cho bao nỗi bực dọc gần như tan biến, chỉ còn nỗi nhớ mong trong hai tuần qua. Lần này, tôi sẽ không để cho em phải rời xa tôi trong ấm ức nữa.

Em gặp bố mẹ tôi. Mẹ tôi có vẻ rất thích em, bố tôi không nói gì, nhưng tôi biết ông đã chấp nhận. Bố tôi luôn thích những người có cố gắng, không phụ thuộc vào gia đình. Qua cái nhìn của ông, em đã chính thức là người nhà tôi rồi.

Tháng năm. Hai bên gia đình gặp mặt và chọn ngày cưới. Nhìn em, tôi biết chắn chắc em đang cảm thấy không chân thật, nhưng tôi không thể kéo dài thời gian được nữa. Tôi thật sự, mong em trở thành vợ của tôi.

Vào một ngày tháng sáu đẹp trời, trong tà váy trắng tinh khôi, em cùng tôi trao lời hẹn ước, cùng nhau đi đến cuối con đường.

Bắc Ninh, 2016/08/21

_Fin_

Seoul Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ