Chương 3 (VerKwan)

2.7K 274 19
                                    

Hansol (Vernon): Vernon

Seungkwan: cậu

--------------

- Boo này! Cậu nghĩ tớ giống ai?

- Leonardo Dicaprio.

- ...

- Ai cũng nói vậy mà.

Boo Seungkwan, một cậu nhóc người Jeju, vào Seoul để theo đuổi ước mơ.

Chwe Hansol, nghệ danh là Vernon. Một người Mỹ gốc Hàn.

Boo Seungkwan thích Chwe Hansol từ khi còn là thực tập sinh. Tính đến bây giờ thì tình cảm ấy cũng đã tiến triển lên thành yêu rồi nhỉ? Có lẽ vậy...

Nhưng...

Làm sao Seungkwan có thể biết được là Vernon có thích cậu hay không? Vì Vernon đã có bạn gái...

Chắc chỉ có cậu đơn phương thôi...

Tình đơn phương là một loại tình cảm không mặn cũng không ngọt. Tình đơn phương chính là loại tình cảm chỉ có chua chát và đắng cay.

Đơn phương chính là không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm quan tâm, âm thầm chăm sóc, dưới danh nghĩa... bạn thân.

Và Seungkwan chính là đang mắc phải loại tình cảm đơn phương đó.

Seungkwan biết chứ, cậu biết cậu đơn phương. Nhưng cậu nào có thể nói ra, cậu không thể để lộ con người mình. Lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ, làm mầm non giải trí cho nhóm, môi luôn nở nụ cười, như vậy mệt mỏi lắm.

Cậu muốn có ai đó thấu hiểu cậu, có thể cho làm chỗ tựa cho cậu. Người đó có thể cho cậu tâm sự, cậu có thể tìm kiếm và gục lên vai người đó khi mệt mỏi.

Người đó chính là Vernon.

Nhưng...

Chỉ với danh nghĩa... bạn thân.

Nhìn Vernon vui vẻ với bạn gái, chăm sóc cô ấy, mà Seungkwan đau vô cùng. Tim cậu thắt lại. Nhưng cậu vẫn phải nở nụ cười, thật khó chịu.

Vernon đã có người chăm sóc, Vernon có bạn gái. Vernon của cậu... ừ mà của cậu từ lúc nào chứ?

Vernon không như cậu.

Đúng vậy...

Cậu nghĩ, cậu vẫn cứ giữ cái tình cảm ấy đi, khi cậu sẵn sàng, sẵn sàng để nhận ánh mắt kì thị của Vernon, sẵn sàng để tự đứng lên, sẵn sàng để tập làm quen với một mình, quen với bóng đêm, cậu sẽ nói cho Vernon biết tình cảm của cậu.

Lúc đó...

Seungkwan sẽ chẳng thấy gương mặt tươi cười của Vernon hướng về cậu nữa, cậu sẽ phải tập, phải tập nhìn gương mặt lạnh lùng ấy nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị. Cậu sẽ phải quen với việc mỗi đêm cậu ở một mình trong phòng, cậu sẽ phải tập làm quen với việc gậm nhắm nỗi buồn một mình,... cậu phải tập làm quen lại với mọi thứ khi không có Vernon.

- Seungie! Cậu sao vậy?

- A... tớ đâu bị gì đâu? Hơi mỏi chân chút thôi.

- Lên đi, tớ cõng cậu về kí túc.

- A... hả? Không... không cần đâu. Tớ tự đi được mà...

- Lên đi! Có sao đâu! Bạn thân với nhau mà.

"Bạn thân... ừ nhỉ..."- cậu nghĩ

Seungkwan cũng không nói gì mà leo lên tấm lưng của Vernon.

"Chỉ lần này thôi Vernon à... hãy cho tớ ích kỉ... chỉ lần này thôi... sau hôm nay... có lẽ, tớ sẽ phải ở một mình rồi, tập sống cuộc sống không có cậu... tớ sẽ làm được Vernon nhỉ? Cho tớ hít hà mùi hương quen thuộc này của cậu lần này nữa thôi... cho tớ trên lưng cậu... chỉ lần này nữa thôi... chúng ta... sẽ không còn như vậy nữa... Tớ yêu cậu... Vernon... bạn thân tớ..."

Cậu nghĩ, giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi nhẹ xuống gáy của Vernon.

Cậu gục vào bờ vai ấy.

Hãy cho cậu ích kỉ... lần này thôi...

Vernon liếc nhìn cậu, rồi đi trên con đường về kí túc.

"Xin lỗi vì khiến cậu như vậy... Seungkwan của tớ..."

Vernon suy nghĩ.

Hai người trên con đường lạnh giá, không đèn đường về kí túc.

End Chương 3.

[SEVENTEEN][Longfic] Phía sau ánh hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ