Chương 14 (SeokSoo)

1.9K 210 2
                                    

- Seokie, em dậy đi!

Jisoo lay lay Seokmin, cậu vẫn khư khư giữ lấy tấm dra giường.

- Em có phải là người khó gọi dậy đâu. Dậy đi Seokie!

Jisoo giữ bình tĩnh gọi Seokmin. Bình thường cậu không phải là người khó dậy, lại còn thuộc top dậy sớm của nhóm. Nhưng sao hôm nay, ngay cả con sâu ngủ Jihoon đã dậy, Seokmin vẫn còn say giấc?

Flashback

Ngay sau khi Jisoo ngủ, Seokmin đã mở mắt ra mà viết nhật kí, 15 phút sau, cậu lại ngồi trên giường mà nhìn ra cửa sổ, gương mặt u sầu, không có gì gọi là người tạo tiếng cười cho cả nhóm cả.

Nhìn ngoài trời u ám cứ như lòng cậu bây giờ vậy. Yêu mà không dám nói, chỉ dám quan tâm, chăm sóc, thay thế thôi...

Cậu ngồi đó, nhìn ra ngoài trời không trăng, không sao, không mưa...

Seokmin thẩn thờ, nhìn mãi, đến tận 1 giờ sáng mới đắp mền đi vào giấc ngủ.

End Flashback

Seokmin cứ nằm trong chăn cựa quậy không muốn rời, Jisoo bất lực, buông xuôi ra gọi Jeonghan vào.

Thế là năm phút sau, Seokmin đã lết xác ra khỏi cái phòng thân yêu.

Mọi người tất cả đã chuẩn bị xong, chủ còn đợi con người tên Lee Seokmin kia.

Con người khó ở của nhóm cứ mãi lầm bầm gì đó, có lẽ là giai điệu mới chăng?

Vernon và Seungkwan thì cứ tình tình tứ tứ, khiến Jeonghan ngứa cả con mắt mà quay sang Seungcheol gục mặt vào vai anh.

Wonwoo thì cứ mắt nhắm mắt mở mà ngáp ngắn ngáp dài, Mingyu kế bên cũng chẳng kém cạnh.

Chỉ Junhui và Minghao là chung thủy nhìn mọi người không chớp mắt.

Seokmin bước ra, mang bộ mặt tươi cười mà hối thúc mọi người nhanh lẹ.

Tất cả ậm ừ rồi lết xác xuống xe đến công ty.

Mỗi người một tâm trạng, người hạnh phúc, người đau buồn.

End Chương 14

[SEVENTEEN][Longfic] Phía sau ánh hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ