Chương 17 (Lee Chan)

2K 197 3
                                    

Xin chào các noona lẫn các em fan~

Xưng như thế nào nhỉ?

Mình đi... Tớ nha? Mình nhỉ.

Mình tên là Lee Chan, Lý Xán, nghệ danh là Dino. Lý do mình lấy tên là Dino vì khi đứng trên sân khấu mình như một con khủng long vậy. Mình năm nay 17 tuổi. Sắp lên 18 rồi. Hôm nay mình được bạn viết cái fic này í, bạn ấy tên Soonji. Nay mình được bạn ấy dành tặng ra một phần. Gọi là bạn thực ra bạn ấy mới 13 thôi. Hôm nay, khi lâu lắm mới được một dịp đặc biệt, mình sẽ kể cho các bạn nghe về buổi sáng của mình.

Mình khổ lắm, sáng phải là người dậy sớm nhất để gọi các anh dậy. Chi tiết là như thế này.

Ò... ó...o...

Mình vươn người dậy, lết cái thân xác tội nghiệp ra khỏi cái giường thân yêu.

Rồi lại lê cái thân mệt mỏi ra khỏi phòng và qua phòng của SeungCheol hyung và JeongHan hyung.

Mình mở cửa phòng ra, bên trong là một khung cảnh khá hỗn độn, quần một nơi, áo một nơi, có cả quần be bé nữa. Và vẫn như mọi ngày, các bạn nghĩ SeungCheol hyung ôm JeongHan hyung trong tình trạng lõa thể thì...

Không đâu!

Các bạn sai rồi! Chuyện là...

SeungCheol hyung nằm dưới đất, tay ôm chân, co ro như tôm, mắt nhắm tịt, miệng lẩm bẩm vài từ có nghĩa: "JeongHan... cho tớ ăn..."

Mình cảm thấy SeungCheol hyung thật tội nghiệp. Thấy cũng tội... mà thôi cũng kệ.

Mình đi lại giường, lay lay người của JeongHan hyung, lay lên, lay xuống, lay qua lay lại cũng chẳng có động tĩnh gì. Mình thở dài rồi nắm chân JeongHan hyung dựng ngược lên trời. JeongHan hyung kêu đau oai oái, mình hả hê thả chân hyung ấy xuống rồi... chuẩn bị trả lời câu hỏi:

- Dino là bé bi của... oáp... ai?

- Của JeongHan hyung ạ!

- Hì...

Nói rồi mình ra khỏi phòng, chuồn lẹ trước khi đến lượt SeungCheol hyung.

Mệt mỏi đi sang phòng của Jisoo hyung và Seokmin hyung, cái phòng này lúc nào cũng ảm đạm cả các bạn ạ. Jisoo dạy từ sớm, nên đỡ phải tốn công gọi dậy, còn ông anh Seokmin khó gọi cực kì! Dậy sớm thì không nói đi, cứ mà dậy trễ là khó gọi dậy chết được. Thực ra mình dự định nhờ Jisoo gọi dạy nhưng...

"Em nhớ gọi hyung! Đừng để Jisoo hyung gọi!"

Đấy! Phải chịu thôi!

End Chương 17 (Part 1)

-------

[SEVENTEEN][Longfic] Phía sau ánh hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ